Về Tây Trà
Về Tây Trà
Tìm lá Diêu Bông
Không thấy lá
Chỉ gặp người sơn nữ
Đôi mắt Cor nhìn anh bỡ ngỡ
Đôi chân trần
Thoăn thoắt
Dẫm hoàng hôn
Hương quế theo em
Thơm cả làng buôn
Tiếng em nói nồng nàn
Điệu Xà ru, A giới
Dáng em xinh như cánh chim xíp blít
Chiều Trà Phong
Ngơ ngác
Gió đầu truông
Anh chỉ tìm em
Không tìm lá Diêu Bông
Ơi cô gái Cor môi thơm lừng rượu đoak
Ủ men tình cho lòng anh ngây ngất
Đêm lửa rừng
Tha thiết một lời yêu.
Về lại mùa xưa
Cho tôi về lại mùa xưa
Con đường xôn xao bước gió
Bướm bay đậu vào trang vở
Mực nhòe vết nhớ trong tay
Em bay phất phơ áo lụa
Đôi tà khép mở chiêm bao
Như thuở ngập ngừng bước nhỏ
Hoa vàng hé nụ trao nhau
Nụ cười cỏ may ngày ấy
Một chiều vương vấn trên môi
Em mang theo thời thiếu nữ
Lời ru buồn cả tao nôi
Lời ru đong đầy kỷ niệm
À ơi! Nỗi nhớ vơi đầy
Gặp em lặng thầm cúi mặt
Câu thơ vàng úa trên tay.
ĐÊM CADONG
Em Cadong Sơn Tây
Lời ca như ngọn lửa
Quay cuồng theo điệu múa
Dịu dàng nhịp đôi tay
Ê… hê, con suối chảy
Ngát thơm hương rượu cần
Ấm nồng môi sơn nữ
Khuya dấu niềm bâng khuâng
Bập bùng chiêng H’lênh
Nhà sàn rung bếp lửa
Gió lùa qua liếp cửa
Vãi lên nguồn Huy Măng
Đại ngàn ầm ào gió
Em nồng nàn bên anh
Đêm Cadong dìu dặt
Cây rừng thêm lá xanh.
Mong manh mây khói
Em lội qua con suối
Suối một dòng trôi xuôi
Khi nhập vào biển lớn
Dấu chân em đâu rồi?
Anh tìm em mê mải
Từ rừng sâu núi cao
Đến nghìn trùng biển rộng
Biết em giờ nơi đâu
Ta đi như chiếc bóng
Vô lượng kiếp cô đơn
Nhớ nhau mà chẳng thấy
Chỉ còn niềm yêu thương
Thắp nổi nhớ bên trời
Sáng đội vầng nhật nguyệt
Em phương nào có biết
Lòng anh buồn rưng rưng
Dấu chân từ tiền kiếp
Còn in giữa chốn này
Em muôn đời không biết
Tình mong manh khói mây.