Theo mây lên phía cổng trời
Đèo nghiêng dốc suối gặp tôi thẫn thờ
Đằng xa lưng núi sương chờ
Thương đời chiếc lá cũng bơ vơ chiều
Dựa rừng tôi níu hắt hiu
Nghe sương lãng đãng tịch liêu phố buồn
Tiếng chim ngủ muộn nhớ nguồn
Nền xưa một thuở đã hoang phế rồi
Dường như cỏ xót dưới đồi
Tôi đưa tay hứng sương bồi hồi trôi.