gởi: du tử lê
tôi . phơi đời tôi trên những nhánh sông trôi
phiêu bạc một thời lạc hướng mười phương
nằm trơ gốc đá . với mô hình . vẽ lên hình tượng
ảo hóa một thời tiền cổ ngút ngàn xa . vọng động
xuôi về mạn ngược
đón hoa vô nhiễm
tứ bề chim rừng ca khúc một kỳ quan
động đá thiên nhiên rêu phong phủ kín
hay là cõi ngoài thách đố với trần gian ?
thạch nhủ
nước ngầm
cát vỡ
hoang vu
trời tịch mịch như lời kinh tế độ gìữa triều dâng
cao vút nghìn tầng . tôi . lạc bước dung nhan
điệu đàng
tráng lệ
một ngôi cao
ngoảnh lại để thấy mình là cát bụi với hư vô
về nhận diện đỉnh cao mầu nhiệm . ấy
la vang kẻ bàng sắc nước hương trời vời vợi mười phương
em . lặng đứng bên người để thấy sao rơi vào bất tận
tôi . nghiêng mình dữ dội trước ánh hào quang . lung linh
phản chiếu hồn cô quạnh
xin chút nắng vào đời
bình minh
sáng thế
hay
hoàng hôn
úa tàn
dưới huyệt mộ mâm côi
rừng bát ngát che khuất thời phong nhụy
biển xa người biển nhớ người thương
gió trốn gió lấp khuất trời quá khứ
mưa dầm dề ngày tháng vẫn chờ mong
mây trôi nổi hay tình ta trôi nổi ?
giữa mảng đời đoài đoạn khóc bi ai
la vang xin dâng lời thệ nguyện
kẻ bàng phép lạ giữa muôn phương
tôi
sơn dương con thú lạc bầy
em
long điạ bò sát cụt đuôi
thôi !
(vn. qb. kẻbàng. 5/2016)