Phan Đình Tiến là một nhà điêu khắc. Những bức tượng của anh đã có dấu ấn trong giới mỹ thuật. Tượng Mẹ Suốt bên sông Nhật Lệ quê anh là một trong số đó.
Nghề điêu khắc giống như người làm thợ xây, thợ đá, thợ mộc. Cũng bay, đục, cưa, búa. Cũng lưng trần mồ hôi. Có khác là người thợ đó làm cái người khác vẽ ra. Con nhà điêu khắc làm cái mình nghĩ ra.
Khi mệt mỏi với búa, bay, cưa, đục.. Phan Đinh Tiến thư giãn bằng cách lấy chữ ra đục đẽo. Từ cảm xúc, anh đục ra chữ, ra câu, ra thơ.
Thấy anh đục đẽo đến Đêm thì dừng lại. Hóa ra sản phẩm là Đêm. Không phải đêm của thời gian mà đêm của con chữ. Nó đang thức hay đang ngủ hay đang trằn trọc…với người đã đục đẽo ra nó.
vanchuongviet.org xin giới thiệu các tác phẩm Đêm của anh.
LỜI ĐÊM
Anh vụng về không thể vụng hơn
Lồng ngực bung
Mười ngón đêm cài chặt
Đỉnh trăng dội dấu chân hèn mọn
Giữa biển trời hay giữa rừng sâu
Cơn gió lạ thổi nghiêng đêm vội
Nghiêng lời thương chưa nói
Đáy tim ta nóng hổi
Mình anh lầm lũi
Cuối đường hầm chưa thấy nắng lên
ĐÊM GOÁ BỤA
Những nắm đất nồng nàn nâu sẫm hoàng hôn
Đã mai táng xong ánh ngày khờ dại
Tôi trở về miền cô đơn
Chợt thấy mình đứa con hoang lạc
Đêm chập chờn lời ru của dế
Điếu văn trời Ngân nga
Tôi mệt mỏi kiếp phu mộ đời mình
Chôn từng ngày rồi nức nở từng đêm
Một ngày đi qua là nấm mồ không bia đá đề tên
Nghĩa địa ngày tôi
Dằng dặc Vô nghĩa
Đêm góa bụa choàng lên không đủ lấp những xác ngày tan vỡ
Oan hồn ngày thao thức mãi đâu đây
Giấy trắng trong xin đắp lên mặt ngày
Bên ngọn đèn con tôi khấn nguyện
Đêm góa bụa sụp dưới những linh hồn