Chẳng có thú vị nào hơn khi ta nhìn em
Múa như mây, cười như mưa bay
Gió quẩn quanh nơi chiếc váy
Trời xanh như chiếc dao
Mẩu bánh mì giòn như pháo cưới
Ta nhặt mấy đồng tiền vàng dưới gót chân
Che lấp giấc mơ những bóng đen vẫy gọi
Mở trang sách thánh hiền
Thấy những con mọt có ngà xốc tới
Thời gian hóa thạch
Không gian hóa thạch
Em cũng hóa thạch tự bao giờ
Một mình
Ta trở về quê hương tìm bóng mẹ trôi trên cầu Liên Lạc hôm qua.