Đêm khó ngủ
Chẳng phải tại tuổi già
Mà vì sông xa núil ạ.
Bốn mươi năm
Nhà cao vườn rộng.
Sao vẫn chưa quên
Nơi quê nhà
Xa xăm,
Mảnh sân con
Đất còn nóng bỏng.
Đêm không nghe côn trùng
Nỉ non ngoài ruộng.
Sáo gió không véo von
Luồng qua khe liếp mỏng.
Và tiếng lá run run
Xào xạc ngả sau vườn.
Đêm khó ngủ
Phải chăng vì cái sầu dĩ vãng
Hay bóng vui thuở nhỏ
Thoáng quay về?
14-4-16
(Những Dòng Thơ Cuối Đời)