Khuya khoắc...
Bầu trời sáng trưng như một chiếc ống không đáy
Đứng phía bên nào cũng trông thấy
Rỗng hoác và mênh mang ...
Bỗng dưng nghe trong gió đưa lại
Tiếng côn trùng
Hình như đồng loạt
hợp tấu một bản nhạc không lời :
Tiếng nỉ non như than van
kiếp người hữu hạn
Tiếng oán trách cho duyên phận lỡ làng
của cuộc tình không đầu không cuối
Tiếng hối tiếc cho kiếp người
Sinh bất phùng thời
Tiếng phẩn uất của danh tướng
khi thất trận
Trở về triều
Tiếng cô phụ hát bên sông
hờn trách kẻ bạc tình
Tiếng gã thư sinh lận đận suốt khoa cử
chỉ mong được quyên sinh
Lại nghe trong gió
Tiêng sênh phách của cô đầu về già
sống vất vơ vất vưởng
Chỉ mong nhờ tình thương của kẻ mộ điệu xưa
Và nghe trong hơi lạnh
Những thân phận không may
Đêm nay nằm trú nơi hiên nhà người
với tiếng thở dài thậm thượt ...
Ngài trời trăng vẫn sáng
trống hoác và vô tâm !
đêm rằm tháng 5 Bính Thân