HOA BẰNG LĂNG
Chọn một mùa để nở hoa thôi
Hoa bằng lăng tím lừng góc phố
Hoa e ấp như người thiếu nữ
Một chiều hè gió trở bâng khuâng
*
Hoa bằng lăng ơi hoa bằng lăng
Hoa chan chứa sắc mầu kỷ niệm
Cánh mỏng manh duyên thầm lưu luyến
Hoa thương ai chung thuỷ đợi chờ?
*
Anh là chàng trai trẻ bơ vơ
Gặp hoa tím rồi thương rồi nhớ
Như thương nhớ một người thiếu nữ
Mà một thời khao khát mê say.
II
Chiều may trời trở gió heo may
Áo kín cổ mình anh dạo phố
Cây còn đó hoa đâu còn nữa
Hoa bằng lăng em trốn nơi nào?
*
Anh nhìn lên vòm xanh nôn nao
Cây như nói điều gì chẳng rõ?
Nhấp giọt nắng đôi chim xanh tình tự
Thấm nỗi buồn chân anh bước bâng quơ...
T.B 5/12/1992
.
THẢO NGUYÊN ĐÊM
Bập bùng ngọn lửa bập bùng đêm
Cây cỏ liêu xiêu dưới gót mềm
Đèn trăng ai thả bay lơ lửng
Anh cùng em lạc giữa cung tiên.
*
Cung tiên: sỏi đá như mềm mại
Lời em dịu ngọt rót vào men
Tình anh gió thoảng xanh như lá
Cứ rực hồng lên ánh lửa đèn.
*
Cồng chiêng ai gõ bâng khuâng quá
Trời ơi mặt đất cứ chao nghiêng
Rượu cần mới nhấm đôi ba giọt
Chân tay cũng có nỗi niềm riêng.
*
Cỏ cây bỗng hát lời của gió
Sóng nước sông Đà vỗ vỗ êm
Trăng lặn lửa tàn sương ướt tóc
Tiếng vạc ngang trời ngỡ tiếng em.
NÀNG CÒNG GIÓ
Anh thầm bước lăn tăn
Theo dấu chân còng gió
Ơi cô nàng bé nhỏ
Trên cát em nhãy múa
Trái tim ai phập phồng.
*
Ơi cô nàng bé nhỏ
Em giơ còng dọa ai
Thoáng bóng anh xuất hiện
Em co chân chạy hoài
*
Ơ kìa nàng biến mất
Em trốn chạy đâu rồi?
Đừng bỏ đi em nhé
Để anh thành lẻ loi
*
Đừng để anh thất vọng
Đừng để chiều cô đơn
Đừng để trời hoang vắng
Đừng để buồn hoàng hôn
*
Anh túm được em rồi
Bỗng sững sờ ngơ ngác
Khi bắt được niềm vui
Bóng hình em đã khác...
Đồ Sơn 10.1998