mây chớp trắng theo đường bay rỗng gió
cầm trên tay bí ẩn vọng âm cuồng
hơi thở mỏng ủ sắc màu của nắng
sao ngùi lòng trôi dạt mộng trầm hương
bao năm rồi đi lặng lẽ vào mưa
lời niệm khúc mùa hạ vàng trong mắt
hoa đỏ rực giữa ngực đời rất thật
với bóng mình em chải tóc trăm năm?
lỡ nhịp rồi thuở lặng im tinh khiết
bài thơ yêu chết trẻ với câu thề
con chữ xám màu tro tàn phán quyết
không còn gì! hình ngả xuống cơn mê
chỗ chúng ta ngồi dường như đã cũ
chắc em không còn nhớ đến tôi đâu
xin giữ mãi một chút gì như khói
ảo ảnh buồn rụng xuống hóa niềm đau
*tp tn mưa tháng 6