tuyết tháng 4
biển lặng câm
em lặng câm
đến vỡ ngực
anh mà cứ lặng câm
anh vỡ ngực tinh hoàn
tôi bỏ đi nỗi buồn trong những chén nước mắm và kết tủa lại
cái chén màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng và màu nước mắt
sự kết tủa không giống nhau
nhấp nhô
mịn màng
bóng mượt
nước mắm từ nước biển hay từ muối mặn
từ cá hay từ tôm cua
nước mắm từ nước mắt muộn phiền hay phù du cùng quẫn
nồi cá kho nồi cá kho niêu đất
tôi nhớ bà tôi nhớ bà
tuổi thơ như những chiếc mai cua tận đến mai sau buồn
ẩn dấu nhiều năm đến tuyệt vọng
ký ức biển khơi còn trong nồi cá kho niêu đất
bao giờ về biển ăn gỏi cá thật thơm
tuổi 20 của anh trên những chiếc thuyền vượt sóng
vượt qua cái chết và không còn sợ hãi
biển ôm ấp anh
che chở anh
đưa đến lục địa của con người
chúng ta xa nhau về thời gian nhìn mặt trời trước hay sau
và chúng ta gần nhau về không gian thời gian lịch sử
chúng ta có nhau ở tình yêu và con chữ
nỗi đau bên trong sự tuyệt vọng tuôn trào
trăng vỡ hay màu mắt cá vỡ
biển vàng hay bạc có nghĩa gì đâu
ánh trăng tan vào biển sáng như đêm đêm như tối mù
từng dòng người kéo nhau trên cát, kéo theo những đàn cá lặng im
lặng im lặng im
hay ồn ào như biển
rồi tan như sóng
tan đi trôi đi
bàn phím phản bội tôi
người đàn ông chưa gặp phản bội tôi
người đàn bà chưa gặp phản bội tôi
dòng sông phản bội dòng sông
biển phản bội cá tôm
nỗi hờn ghen phản bội đàn bà
sự im lặng
chịu đựng
cùng tôi
đến chết
Bầu trời màu xanh lá cây
em phóng đôi mắt em màu hạt dẻ in vào màu xanh lá diệp lục
bầu trời thêm màu mắt em trong màu xanh lá
em nhìn thấy ngôi nhà tình yêu
của chúng ta
ngôi nhà bay trên bầu trời của trăng vỡ
toang hoác màu của đêm diệu vợi
trong không trung
chúng ta bay trên bầu trời xanh diệp lục có màu mắt vỡ tung
của ngôi nhà tự do
của tình yêu