đọc được nhiều thứ cười ra nước mắt mà sao mắt cứ ráo hoe
nhiều tầng bậc ý nghĩa lộn tùng phèo trong cái nhìn khô khốc.
nhớ một đoạn kể lại đâu đó trước lúc rời xa cuộc sống của nhà văn Anton Chekhov ở trong bệnh viện
khi bác sĩ Schwohrer sai người đi lấy bình ôxy, nhà văn ngăn lại
“cái ấy có ích gì? trước lúc ôxy đến, tôi đã là cái xác rồi”
bác sĩ lấy chai sâm banh
nhà văn uống cạn li, nằm nghiêng người và lát sau ngừng thở.
thật bình thản!
vì sao cứ phải hổn hển mệt nhọc trong từng hơi thở luyến tiếc quá khứ mơ hồ hoặc tương lai hư ảo
tất cả mọi thứ đều tự thân vận động dù luôn có sự tác động bên ngoài
hãy gạt bỏ những tính từ, những trạng từ thừa thải
đừng vận dụng những trang văn đầy chất thơ của thời văn học hậu hiện đại
làm mờ nhòe bản chất sự vật
cuốn theo cơn lốc của những thứ nhàn nhạt trung bình và phục vụ cho tất cả mọi người.
vì sao cứ phải đến Hòn Rọ như một qui trình bất biến
sao không tan vào đất trời biển cả mênh mông
mở rộng tâm hồn
rong chơi ba cõi
mang vác niềm vui và nỗi buồn.
liệu người ta có thể giũ bỏ tất cả những thứ gọi là chân chính hay đồi bại
khi đầu óc cứ mơ màng đến cõi thuộc về mơ mộng
khi những quyết định không căn cứ trên một thực tế nào
kiểu giâm cây mà không cắm vào đất
biến cuộc sống ngày thêm nhiều gã ngu đần trước tình cảm, đạo đức và trí tuệ của mình.
ôi, bất kì sự lựa chọn nào cũng phải trả giá
chân lí cuộc sống chẳng thơ mộng gì
khoảng trống luôn được lấp đầy bằng sự ngốc nghếch
và mọi thứ vẫn song hành...
ghi ngày 28.6.2016
(Theo fb Phùng Tiết)