Hào Thiện Chân như người đang soi gương. Nhưng đó là gương phản chiếu của đất trời, của vạn vật hiện hữu. Trong sự phản chiếu ấy là hình ảnh không phải của mình mà của “âm dương ngũ hành” Cát, Nắng, Gió, Lửa,Tuyết.
Anh thích đối chọi với sự khắc nghiệt. Anh yêu với tình yêu rất thực nhưng không hoàn hảo bởi sự cố định. Mà luôn thay đổi, không định dạng khuôn mẫu. Ví như,
Tôi yêu em
tình yêu loài tuyết.
Những đêm sâu
phập phồng nung chảy
tuyết tan.
vanchuongviet.org xin giới thiệu “ âm dương ngũ hành” - Cát, Nắng, Gió, Lửa, Tuyết của Hào Thiện Chân, một gương mặt mới và …lạ.
CÁT
Tôi nghĩ đời tôi là cát
một hạt cát phát sáng ánh kim
trong muôn vàn hạt cát
hạt cát, tôi đã thấy
khi mặt trời vừa hé mở
và vẫn lóng lánh dáng dấp nguyên sơ
khi bóng nắng đã cuối cùng
hình hài phát sáng
ngự trị trong tim tôi
từ khi tôi mới cất tiếng khóc
chào đời.
Tôi nghĩ đời tôi là cát
từng luồng phảng phất bay trong gió chiều mềm mại
trên bãi cát nhà tôi
từng luồng dịch chuyển khổng lồ
bão cát tung hoành sa mạc
hoang vu không người
từng mảng xốp mỏng mịn màng
cơn biển triều rút xuống tận tít xa xa.
Cát là tôi như thể
chính tôi là cát
trong bỏng rát thân tôi
lặng im và bất tử.
CHỒI NẮNG
Có một sự thật
tôi đang nằm dưới hầm
những con muỗi vo vo
và bóng tối
trùm kín thân tôi
trùm kín cuộc đời tôi.
Nhà tôi nghèo
mẹ già và ốm đau
ba tôi đã chết
con ngựa hoang, là tôi
chồn chân mỏi gối
tôi bị lạc lối
dưới hầm.
Hôm qua, đã là quá khứ
hiện tại, sẽ là quá khứ
bóng tối bao quanh tôi
ngày càng dày đặc
tôi nhắm mắt, nguyện cầu
phía sâu trong tim tôi
một hình hài vừa chớm mọc
chồi nắng.
Ngày mai, bóng tối không còn
tôi ra khỏi hầm
trong niềm hân hoan
một lần được nhìn thấy bầu trời
đầy nắng
có muôn vàn chồi nắng.
HÌNH GIÓ
Tôi, một tình yêu
dành cho hình của gió
nơi ấy
nỗi đau luôn ngự trị
hòa lẫn với thiên đường
gió là hình hài của cuộc đời tôi.
Tháng chạp
những cơn cuồng phong trỗi dậy
bão tố giăng đầy
la liệt
những cảnh đau thương
gió là hình hài của tôi.
Mùa xuân
muôn hoa khoe sắc
đầy đồng
vạn vật hồi sinh
trên con đường mòn nơi đám ruộng
tôi thường hay đi
cỏ non
mơn mởn một màu
biêng biếc
từng luồng mát lịm
thổi vào cơ thể tôi
dịu êm
gió là hình hài của tôi.
Tháng sáu
quê tôi, những trận Lào
nóng ối
lá khô khốc
bờ môi tôi khô khốc
con đường làng
cỏ cháy râm ran
gió là hình hài của tôi.
Tôi sinh ra vào mùa thu
tháng tám âm lịch
sau ngày trung thu
trăng vẫn còn
lóng lánh ánh huyền
ở đâu có cơn gió đến
mẹ tôi sinh ra tôi
hình gió.
VÒI LỬA
Sự sống bắt đầu từ lửa
một vòi lửa
những vòi lửa
phun trào, phun trào, phun trào
nham thạch, nham thạch, nham thạch
trong mỗi chúng ta.
Mỗi người
mang trong mình
một ngon núi lửa
những ngọn núi lửa
ẩn tiềm
lòng đất sâu.
Lửa sinh ra tôi
một vòi lửa
những vòi lửa
phun trào, phun trào, phun trào
nham thạch, nham thạch, nham thạch
những đêm đen.
Tôi nhìn thấy sức mạnh
những ngọn núi
phun trào
những vòi lửa.
DÁNG TUYẾT
Tôi, một trái tim
tuyết
dành tặng người con gái
dáng tuyết.
Thiêng liêng, thánh thiện, trắng trong
em là giấc mơ đời tôi.
Những đêm sâu
nung chảy chính mình
hình hài tuyết tan
linh hồn tôi, không còn
trinh bạch.
Nỗi nhớ mê say
ân hận.
Người con gái
có dáng hình tuyết
ngọc ngàà
lấp lánh pha-lê.
Tôi yêu em
tình yêu loài tuyết.
Những đêm sâu
phập phồng nung chảy
tuyết tan.