Trương Đình Phượng đang ngồi với đêm. Đêm như cơn ác mộng sau rào sắt. Đêm như người đàn bà bị hiếp nơi xó chợ. Hoặc anh đang là một bác sĩ đang bắt tĩnh mạch đêm, thấm vào màng phổi đêm giọt nước mắt.
Anh đang đối thoại với thời gian, hết đêm đến ngày là trò chơi của nhà thơ. Trò chơi ấy nhằm căt đứt giấc chiêm bao ma mị.
Vanchuongviet.org (vcv) xin giới thiệu chùm thơ về Đêm và Ngày của anh, tác giả lần đầu cộng tác với vcv
SAU NHỮNG TRẦM MÊ
Gã trở về sau cuộc viễn chình
cơn ảo mộng cuối cùng đã chết sau rào sắt
phố như tấm chăn lâu ngày nồng nực mùi xú tạp
hững hờ đắp lên những mảnh hồn ngơ ngác
chiều ngái ngẩm
mưa giăng
hàng cây lá trụi
nỗi niềm ẩn nhẫn vào sau thớ vỏ
day dứt đợi chờ cuộc hồi sinh
!
gã trườn qua vũng đêm
như con rắn nhỏ ưỡn mình qua vực gió
sự thật gãy khớp
lả tả rơi xuống thung lũng mù sương
!
Khuya như ả đàn bà bị hãm hiếp
ê chề nơi xó chợ
gã gối đầu lên xác những vần thơ
những vần thơ viết từ thuở tay chưa biết vị chàm
...
nước mắt lặng lẽ thấm vào màng phổi đêm
bơm căng từng tiểu mạch phế nang
vực dậy những tế bào say ngủ
!
VU VƠ ĐÊM
một đêm
gió say rượu ngủ quên
nửa khuya
tâm hồn tôi còn trằn trọc
hạt bụi lẻn vào gác nhỏ
hỏi thầm tôi : những đại dương!
con thạch sùng bên mái xám
đuôi rụng từ chiều hôm kia
nằm dứt lưỡi trong nuối tiếc
vô tình cắn đứt chiêm bao!
hạt đường nằm trong tổ kiến
mơ về đồng mía bao la
cánh hoa khô bên cửa sổ
rưng rức nhớ mùa xuân xa...
im lặng lồng vào im lặng
tôi ngồi mơ tôi tuổi thơ!
NHỮNG NGÀY VỚ VẨN
1
Một đời
tôi cùng người chơi trò cút bắt
Người như làn hương ma mị
lãng du qua những tay phàm
còn tôi về neo ngõ hẹp
nghe mùa gieo rêu lên đêm!
2
thì áo ấy
vẫn còn mùi mồ hôi ngày cũ
chỉ có đời chúng ta đổi thay theo dòng
chùm phượng muôn mùa vẫn đỏ
chỉ có hồn người bạc, phai như mây!
3
thắt giấc chiêm bao vào đêm
tôi đợi
mùa viễn xứ
về cùng làn môi cũ!
tàn canh
bông hoa bên tường cạn nhựa
lem lấm nấm mồ sương!
4
có lần bàn tay phải nắm bàn tay trái
hỏi nhau về mùa xuân
nhà bên tiếng radio rè não nề miên khúc
trở về cát bụi!
tôi ngoảnh đầu nhìn lại
đông xoáy một vòng trống hoác sau lưng!
5
nhiều ngày không có mưa
ta căm thù nắng
nhiều ngày không có nắng
ta căm thù mưa
nếu đời chỉ toàn vui
hoặc chỉ toàn buồn
có lẽ chúng ta đã thành gỗ đá
phải không em!
6
nhả một làn khói thuốc
tôi nhè nhẹ đặt chân vào tĩnh mạch đêm
trên dòng sông suy tưởng
xác thiêu thân dập dềnh như ảo ảnh
hạnh phúc con đường ruột dê
tôi chờ điểm cuối một ánh đèn!