Hàng xóm tôi đây ai phá luật
mà tiếng gà trưa gáy, bỗng dưng
nhớ quá nhà xưa, vườn sắn rợp
gà trưa buồn gáy vọng qua sông...
Xưa, tiếng gà trưa, biết tiếng gà
nay, tiếng gà trưa sao bao la
là buồn, là tự nhiên buồn lắm
nước Mỹ này đâu phải nước nhà!
Nước Mỹ ở đây nhiều luật lệ
người mình phá luật cũng đôi khi...
người mình nhớ quá Quê Hương cũ
nuôi cả gà nghe gáy, muốn về!
Nửa vòng trái đất...dài vô tận
coi tiếng gà trưa như tiếng tim
trái đất / trái tìm...là một trái
trái nào từ nụ nở môi em?
Làm bốn đoạn thơ, nhìn, ứa lệ
gà trưa hàng xóm cứ vang vang
may mà không có ve sầu trổi
để biết mùa Xuân đẹp đã tàn!