đêm thắp tình vỡ lở
mưa xuống đời hư hao
bốn mùa sương tuyết đổ
đứt từng khúc ruột tôi
sầu dâng
mấy độ
lòng mở hội đón diều bay ngột gió
nghe vu vơ thất lạc giữa đêm hè
trăng mùa đã ngủ khi mô đó
triền cao núi chóp mòn thân phận
nghe dư âm đồng vọng nắng lên cao
màu sặc sở đốt hương thu để nhớ
chim tha phương chở nặng tình sông nước
giữa đồng không phất phưởng nhánh lau thưa
mùa sạn đậu trổ thêm màu hoa gạo
bốn bề gió hứng giữa triền cao
níu những cơn mưa bất chợt . gọi nhau về
đêm khát những bầu rượu anh em chốn xa mời
đá dựng hồn điêu linh nghe từng đoạn đời sau
dưới chân tràn bờ nước cuốn mây trôi ngày lại nhớ
ngạ linh hồn vô niệm cõi hư vô
mưa tuôn đời trôi luôn
lũ chim gãy cánh mỏi
giữa rừng khô lá chết
biển ru đời đu đưa
máu rỉ rả chảy xuôi dòng bỉ ngạn
xin một chút tình nhỏ giọt . rất đơn côi
ngọn lửa hoang vu sầu sa mạc
đốt những mảng tình tôi theo tháng năm
trăng bạc màu thương nằm phơi mình bốn cửa
tháng giêng cỏ non ướt đẫm đôi vai gầy
vỗ cánh bay . xuân sang quá vội
xanh mắt ngọc . ngày đó đã xa rồi
tâm thần ung thư nặng
đêm bò lên đầu ngọn
đá lăn hoài dốc cao
cả dặm trường mưa buốt
gió lạc đường thổi tung trời cố cựu
du vào hồn vô tận số thời gian . ôi ! sát-na-tha
tôi
ngu
ngơ
như
bò
rống ./.
(ca.ab.yyc cuối 5/2016)