“không từ biệt, bởi vì không có lời từ biệt”
im lặng để chết đi với nghiệp chướng cuối cùng
khi ánh mắt tình nhân rực rỡ màu hỏa ngục
kinh nguyện ru ngày hóa tro bụi hư không
em đang triệu hồi linh hồn tôi, có thể
trầm hương bay theo bóng trắng ảo hình
em nào biết: có con bù nhìn luôn trầm cảm
ngửa hai tay xòe chờ hứng giọt bình minh
thôi nhé em! những ngày mai sẽ òa vỡ vô thường
bao nỗi buồn vui cùng chữ thơ tôi ứa máu
thành phố của nhiều người mộng du nhìn mặt trời héo úa
chúng ta chạy về phía nào tìm nhặt nhạnh niềm tin
sao phải nói vạn lời yêu sắc màu quyến dụ
như ánh sáng chảy tan chúng ta đang có thật bao giờ
hãy ngả xuống đời nhau để trôi về tiền kiếp
hứa hẹn làm gì hằn sâu thêm vết thương giấc mơ (?)
đêm Tây Ninh 7/2016