VŨ TRỌNG QUANG, tôi quen biết anh với tư cách anh là nhà thơ, tôi là đọc giả.
Mệt thơ. Anh đi “múa” cọ. Với ”cọ danh” là Quít. Tôi nghĩ “Quít dày có móng tay nhọn” đây.
Anh là nhà thơ đàn anh, nhà thơ đi trước.
Là cây Cọ quẹt vào trang giấy, vào thế sự, những gam mực của nó có khi xóa vết, đè lên những mảng màu phô trương, rỗng tuếch mà có người cố vẽ ra.
Trước năm 1975 . Anh cùng với Linh Phương chủ trương Văn nghệ Động Đất. Và nó đã gây động đất trong giới văn chương.
Chưa hết, anh còn Chủ trương đặc tuyển Văn Chương với Phạm Viêm Phương, nhà văn Bùi Nghi Trang, nhà thơ Trần Hữu Dũng ..
Tôi chưa đọc “Nỗi buồn của chúng ta” - Văn Nghệ Động Đất , 1971 cũng như “Đã hết giờ của Lọ Lem” - VN Châu Đốc,1994 ..
Nhưng tôi đọc “Thơ tự do” - NXB Trẻ, 2000 và “Thơ hôm nay” - NXB Đồng Nai, 2003
Tôi thích thơ “tự do” của anh.
Thơ tự do, hay là tự do thơ. Đó là tự do bút pháp, tự do gây mê trí tượng tượng. Tự do ẩn dụ. Tự do miêu tả. Tự do khoác vào câu thơ cấu trúc dòng, không lệ thuộc dấu chấm, phẩy, sang hàng…
Nhưng tôi thích nhất là tự do….”hay” của anh.
Và cái cọ của anh thỉnh thoảng nhảy vào chọc ghẹo trang giấy. Nét châm biếm vẽ lên câu thơ khi con chữ mỉm cười là khi nó vẽ bằng nước mắt pha mực.
Mỗi lần đọc anh, mệt và kín đáo như dò…xổ số.
Mệt vì câu thơ đi qua, sự suy tư ở lại. Kín đáo là gặp câu thơ hay, như trúng xổ số, dấu đi, cất đi và mua tiếp …
Tôi chọn ba bài ngẫu hiên. Ngầu nhiên đọc, ngẫu nhiên ..hay để “khoe” với bạn đọc nhé.
(các bài thơ dưới đây được lấy trong tienve.org và do người viết tự chọn)
Vũ Trọng Quang
ĐỐI DIỆN NGHI VẤN
Khuôn mặt thiên nhiên thiên thần – thân xác quỉ quái quỉ ám
hơi thở dồn dập rách toạc lan toả hút vào thăm thẳm kia
va vấp hơi thở mèo hoang động đực ứa dâng không thoả hiệp
đôi mắt vô cùng dấu hỏi
hừng đông – đêm tối
trăng hối hả trôi nhanh
sóng thần – biển êm
tôi mênh mông ngay đường biên
Cuối chân trời chỉ hiện hữu nơi chữ i
mây có chọn nơi lơ lửng
thời gian đánh cắp kim phút kim giờ
tọa độ đo lường bất lực nơi kim giây chuyển động tròn cô độc
tôi không thấy tôi trong gương
Gọi bóng người in dấu bước ngày mai
thì tương lai không có thật gây mê bí ẩn hôm nay
con ngựa ràng buộc dây tranh luận ngột ngạt
đứng một chỗ sải chân điểm dừng cứ tưởng dài sải chân điểm đến
tôi nhặt tôi rơi trên đường bất định.
CON ĐƯỜNG
Tôi vẫy tay chào chia tay tôi hôm qua
trở lại làm gì lối mòn thế kỷ
hối tiếc làm gì lời nhàm chán con ngựa chân mỏi
nhiều bàn tay trăm tuổi kéo từ phía sau lưng
không chùn bước tới
Tôi chào mừng tôi hôm nay
cắt băng khánh thành lộ trình thênh thang mới
vượt qua luồn lách giao thông giao chỉ
ngôn ngữ quay trong không gian nhiều chiều
hai hàng cây trồng mới bên lề tiệm cận
nụ hôn ban ngày đắm đuối rất bình thường giữa ngàn con mắt đèn đỏ
buông tay em ra đôi môi còn xanh tín hiệu
vượt qua tích tắc ký ức đèn vàng
Tôi đợi tôi suốt chiều dài
hoan hô ai đó ngày mai triệt tiêu chật chội mở nhiều đại lộ hơn
nhiều ngả đường giao nhau hơn
xin lưu giữ ánh chớp hình ảnh
một đường thẳng tiến về vô cực
tôi luôn luôn muốn vậy.
CHỦ NHẬT KHÔNG CHỦ NHẬT
Sớm mai xem báo xăng tăng giá
buổi thuyết trình về Herta Müller vắng người đến nghe ngày Chủ Nhật
phong cách không dễ đọc “sự dồn nén của thơ và tính chân thật của văn xuôi”
lùng bùng nuốt không trôi đề từ Hàn lâm Thụy Điển
bầy cá đeo kiếng trong hồ tự do há miệng mắc quai trên mặt nước thiếu oxy
tập thể quyết định tuẫn tiết về một quyết định
diễn giả thừa nhận thất bại từ cốt tuỷ bóng chữ thành công
tên miền rũ xác trong chim lồng
xây dựng phản đề chi tiết chìm trong cá chậu
Sớm mai xem báo xăng tăng giá
người đàn bà lái xe ôm nuôi bầy con khóc ngày Chủ Nhật
chiến tranh leo thang trong dạ dầy thót bụng
ói ra miếng xương chưa tiêu hoá
có phải Jean-Paul Sartre: “trước cái đói của trẻ em Phi Châu cuốn Buồn Nôn của tôi vô nghĩa”
ói ra con chữ bóng tối
buồn quá gọi bạn ê đi nhậu nghe mậy
điện thoại bên kia chuyển sang chế độ off
Sớm mai xem báo xăng tăng giá
cơn bão đột ngột đổ bộ đất liền bay bài hát Beautiful Sunday
cuồng phong đạp tung Khung Cửa Hẹp
chữ nghĩa văng tung toé chạy không kịp những bước chân tị nạn
con voi nước chui qua lỗ kim
những cái lưỡi và sách báo trôi lềnh bềnh không ai nhặt
con chó vừa bơi vừa ngậm khúc xương
cà-vạt hốt hoảng báo cáo anh yên tâm mọi người đã đồng tâm
báo cáo anh bão đã xa trung tâm