KHÚC DU CA THÁNG SÁU
Lên đồi
hát khúc du ca tháng sáu
nhớ quá hạt mưa xưa
lăn trên vành môi em ngọt mềm
sợi nắng rẩy run trên nụ hồng mới chớm
hạnh phúc dường lên ngôi.
Mai nắng gọi
anh có cùng ngồi hong tóc rối
khúc du ca ngày xưa trỗi cung buồn
phía con đường lạ xa
lời ru bay lên đồi nhớ.
Mai đồi biếc
cất lời thiên thu gọi
dư hương nào vướng vít dáng xuân
nhành hoa tím đan gầy tâm tư kín
chợt năm ngón thon dài ve vuốt những niềm thương.
Một khoảng trống mênh mông choàng lên vai áo mỏng
hỏi lời Tình xa* Trịnh nhủ nhắn câu gì
"từng người tình bỏ ta đi
như những dòng sông nhỏ"
dòng trôi lạc loài
đời ta sao mệt nhoài
nắng đợi cơn mưa
ừ thì mai .
TA HÃY CÙNG CHẠY ĐI ANH
Chạy về phía hoàng hôn
những chiếc bóng tan vào màn đêm
màn đêm mị tình đỏm dáng
ánh sáng vờn ly tan
càng chạy càng thương những chú cá lóc, cá trê bò lên bờ sông Sài Gòn sướt mướt.
Chạy về phía ngược sáng
bình minh trốn tìm
ôi miền Trung đau thắt lòng biển cả
từng đọt sóng vươn choàng trắng dãi tang thương
hình như có tiếng gọi bầy đàn từ thẳm sâu đại dương khản cứu.
Thôi anh đừng đọc thơ em viết nữa
đừng chợt thấy rưng rưng bởi những điều xưa cũ
hộp kí ức từng ngẩng mặt kiêu kì
niềm tin bong vỡ
em vẫn đó mà anh
vẫn cứ tìm anh trong rêu xanh kỉ niệm
mà kỉ niệm về biển thật chạnh lòng
biển của bây giờ ngã trắng mênh mông
khúc tình ca biển hát
khựng giữa đời chơi vơi.
Anh hãy lắng nghe lời của xa khơi
tiếng thở của gió bây giờ không còn nghe mùi mặn
chỉ có mùi xác chết áng ngự lòng người
trong hơi thở của biển
có tiếng những hạt cát oằn mình đau
tiếng tỉ tê buồn rũ cánh hải âu
tiếng bọt sóng cuộn trào
biển giận.
Kìa những chiếc bóng thất thần đau chạy phía hoàng hôn
cố xua bầy quỹ dữ
cố tìm nhặt ánh mặt trời sót lại
đường về bình minh còn xa ngái?
ta hãy cùng chạy đi anh
may ra còn thấy chút màu xanh
ôi biển !
THỊ TRẤN BÂY GIỜ CHIỀU VẮNG MÙA THU
Thị trấn vẫn xuân màu biếc
mùa đâu dỗi hờn chi hạt nắng lang thang
không mùa thu đèn phố vẫn lên vàng
anh níu niềm đau làm chi tình tội
ngọn gió xao lòng mùa thu lạc lối.
Anh cứ nhả vần du ca lòng núi
thị trấn vẫn ươm màu sắc thẵm niềm quê
khúc diễn ngôn mơ khoả lấp lòng chiều
có khoảng trống nào u mặc như đêm.
Bong khúc tình trầm một thoáng hơi men
thị trấn còn say hương mùa thu cũ
chiều vắng mây thưa nhớ làn môi thở
rượu chuốc một ghè thu biết nào lơi.