Tháng Giêng Hoa Nở
Đã nhiều lần ta ngâm mãi câu thơ
Câu lục bát ngựa ô về chốn cũ
Còn ta, long đong phương trời tứ xứ
Em có còn hong tóc ở lầu trăng?
Lầu trăng em nhìn theo hướng cố nhân
Ngày tóc xõa em năm đệ lục
Bây giờ, bốn mươi năm anh còn thức
Hương học trò từ dạo đó bay sang
Tháng giêng hiền ngoan hoa nở trùng trùng
Có còn chút gì cho bốn mươi năm đằng đẵng
Chắc hoa xưa cũng lạc loài thăm thẳm
Bên phương trời này, hay bên nớ, bên ni?
Ta lạc mất em ở tuổi xuân thì
Lạc cả nụ môi hôn của ngày thơ dại
Mà hai ta nay đâu còn trẻ nữa
Mà lục tìm quá khứ tháng năm qua
Nay xuân về lòng lại thiết tha
Nhớ màu hoa xưa ruộm vàng khu phố cũ
Đúng là màu hoa sưa ở thôn An Thổ
Ta đã tìm được một tháng giêng ngon
Màu Cố Quận
Cố quận về trong bước chân quen
Ngó xuống phố màu rêu cổ độ
Ta chấp chới cõi lòng sơ ngộ
Bao nhiêu năm hình ảnh vô thường
Có thời nào lòng trót vấn vương
Giòng sông xưa mịt mù mây xám
Người qua ta, tim ta sầu ảm đạm
Trót gánh trên vai, gánh nặng san hà
Nhưng suốt đời ta mãi là ta
Một hình bóng tưởng chừng bất diệt
Ôi em, em như là truyền thuyết
Cố quận buồn sương phủ núi đồi xa
Ta trở về khi hết can qua
Thấy màu mắt em trong ngần vô kể
Và áo tím em hiền như thể
Tiếng trống reo giữa buổi tan trường
Ta về qua quận lỵ ngùi thương
Tưởng em đứng ba mươi năm và khóc
Cõi Em Vô Lượng
Vác thập tự mang bóng hình dạo nọ
Leo núi cao tìm kiếm cuộc tình xưa
Nghe chất chứa nỗi u sầu rã mục
Đời trăm năm sao nghe lạnh từng mùa
Nước mắt chảy có hao mòn thân thể
Mây ngàn năm mây vẫn tụ trên trời
Em mấy nỗi trôi về đâu em hởi
Ta tìm hoài hình bóng tháng ngày qua
Cõi em xưa bát ngát cõi lòng ta
Cõi em xưa có tiếng chim chiền chiện
Có mây trời dăng mắc một lời ca
Tình yêu ơi bay sa đà mất dấu
Em vô lượng mà lòng ta chẳng thấu
Địa ngục nào dẫn lối tới âm u
Thơ thánh thiện ta làm hoài không nỗi
Mà thơ ngây em nào biết, cho dù...
Thơ thất tình ta làm bài thứ nhất
Quay cuồng trong hơ hải chập chùng
Hình dáng lạ động lòng cao chất ngất
Em bước qua đời sương khói tỏa mê cung.