Một… riêng
Một ta
riêng nỗi u buồn
em đi! mang cả ngọn nguồn lời yêu
Riêng ta với một xế chiều
ngồi nghe gió thổi buồn thiu ngõ hồn
Một ta
riêng nẻo hoàng hôn
dặm về thất thểu lời buồn dế giun
Mình riêng mái tóc gội nhùn
phong sương nỗi nhớ nhạt cùn niềm vui
Ta riêng mình
một ngậm ngùi
vầng trăng xưa chẳng yên nguôi độ tròn
Mình ta
riêng một mõi mòn
chờ em từ độ tóc cón xỏa vai
Câu thơ giăng kín đêm dài
ai riêng đi…
để một ai
riêng buồn…
1989
Khúc vô thường
Đi vô ngã
đến vô thường
thịt da phì nộn gân xương rã rời
tôi là tôi ?
không là tôi ?
không không sắc sắc đất trời vô minh
một hôm
tôi chỉ một mình
ngộ ra nghe tiếng nhân sinh rộn ràng
một hôm tôi giữa hội làng
cô đơn tựa nấm mồ hoang không người
một hôm em trao nụ cười
yêu tôi
và nói những lời tôi yêu
nhưng rồi cũng một buổi chiều
tình phai nhạt
trút
bao điều nhạt phai
cũng là đêm… mà đêm dài
là ngày… mà tưởng tới hai ba ngày
nợ duyên ai khéo đặt bày
cứ luân hồi mãi…
ngọt
cay
vui
buồn
rồi nắng xối
rồi mưa tuôn
vô minh
vô ngã
vô thường
một tôi
18/9/2010.