BÀI NGUYỆN CẦU CHO THẾ GIỚI
Khi thế giới không còn bình yên như lúc mới sinh ra
hoa lá cỏ cây
cũng giận hờn không muốn
lúc anh bận làm tình cùng chiếc máy tính
ngoài kia
lũ súc sinh đang tàn sát dân lành.*
Chết chóc, điêu linh
máu chảy thành dòng
nỗi buồn cheo neo trên từng cao ốc
nỗi buồn len vào từng mái nhà tróc nóc
thượng đế ngủ quên
hay bận xử chuyện thiên đình.
Khi ngọn gió đùa
tung bọt sóng lên cao
em giấu tình yêu trong thầm thì biển hát
những cánh hải âu bay về rừng tìm nơi ẩn náu
bỏ lại nỗi buồn
sâu
lặn
đáy đại dương.
Mặt đất bây giờ
đâu cũng lắm tai ương
biển
núi
đồng quê
thị thành...
mất ngủ
nếu chợt có một ngày
thượng đế sinh ra thế giới thêm lần nữa
xin tha thiết nguyện cầu...
cho trái đất này là cõi giới an nhiên.
*Bài viết buồn cho ngày có Khủng bố tại Pháp đêm Quốc khánh tại thành phố biển Nice.
QUẪY NỖI NIỀM ĐI ĐÂU
Ta quẫy nỗi niềm lên núi gởi
thú hoang...
thừa thải chẳng thèm nhai
chim muông...
bận hót tìm đôi lứa
buồn...
ta gặm nhấm nỗi đau dài.
Ta quẫy nỗi niềm sâu đáy biển
những nàng tiên cá
bận đầu thai
vạn loài rong tảo...
tìm thân sắc
niềm nỗi theo ta quẫy nhau hoài.
Ta quẫy nỗi niềm len giấc mơ
giấc mơ bật khóc
buốt vần thơ
rưng rưng
giọt nước nơi vành nguyệt
nhỏ xuống đường khuya nỗi ơ hờ.
Ta quẫy trái tim đi tìm nhau
tình ta
thác đổ xoáy chân cầu
trần gian quẫy giấc say
ta quẫy...
ân ái cho đời quên khổ đau.
LÀ SƯƠNG HAY LÀ KHÓI
Là sương khói
hay là mây bóng núi
tình mong manh theo bọt sóng tan vào...em rất mỏng
ơ mùa thu khát bỏng
muốn thật là...
nhưng mùa đã hư hao.
Anh đừng đến
tiếng chiều buông gần lắm
bóng hoàng hôn nhoà nhạt vóc giai nhân
trăng chợt rót ánh buồn
vô biên quá...
khúc mùa thu dâng biếc dấu nợ nần.
Là sương khói
là mây ngang đời vắng
giọt đời loang quanh cõi đắng khôn cùng
đêm lạc giữa muôn trùng cơn mê đắm
đến bao giờ ta thôi hết mơ lung.