Chỉ một chữ thôi, chữ Nhớ
mà quặn thắt lòng mình!
Em đang về Nam Phổ?
Em đang ở xứ Miên?
Em ơi bóng dừa nghiêng
ngày hay đêm cứ nhớ!
Hôm qua em có hứa
“em đi chút thôi mà”
Từng mỗi phút giây qua
từng Thế Kỷ đang tới
Chữ Nhớ thành chữ Đợi
Đợi tới lúc nửa đêm!
Em ơi bóng dừa nghiêng
là tại vì gió thổi?
Em đang trèo cây ổi
hái từng trái tuổi thơ?
Em đang vào rừng mơ
ai chờ em ở đó?
Quê Hương từ lìa bỏ
anh nhớ bằng nhớ em!
Anh nhớ những trái sim
cầm chơi không dám cắn!
Một thời xa xưa lắm
như vậy là Nhớ Thương?
Quê Hương là Thiên Đường
Quê Hương là Địa Ngục
Ai cười và ai khóc
Sao một chữ Quê Hương?
Nát lòng người viễn xứ
Nát lòng em, nát chưa?
Anh hứng từng giọt mưa
xóa nhòe đi chữ Nhớ
anh xóa em không nỡ
dù trái tim tan hoang!
Anh biết em vẫn còn
Còn trong từng giọt Nhớ…
Ai ơi về Nam Phổ cho tôi nhắn theo cùng: Nếu ai đã theo chồng…nhớ giùm năm mười bảy!