NGẪU HỨNG CHIỀU
Chiều
Lại chiều
Hoang vắng bóng em
Rừng tím thế
Hoàng hôn tím thế
Ong thành đàn xôn xao
Chim từng đôi thủ thỉ
Khói bếp nhà ai vương vấn bản nghèo
NOỌNG SAO TÀY TOÒNG TENG SOONG THÙNG NẶM (1)
Anh ngước nhìn, đăm chiêu...
II
Chiều
Lại chiều
Lóc cóc mõ trâu kêu
Róc rách suối
Ngác ngơ ho sim núi
Rượu: một bầu
Thơ: một túi
Chén vơi đầy
Nâng lên
Đặt xuống
Mình anh ngồi
nhắm rượu với... trăng suông.
II
Lúng liếng sao
và sóng sánh trăng
Lưng chén rượu người say chếnh choáng
Hình như đất với trời vênh bánh tráng?
Chiều
Không em
Khập khiễng - đất Cao Bằng...
TRƯỚC LÁ VÀNG
Anh còn cậu con trai
Chị còn cô con gái
Vợ anh mất lâu rồi
Chồng chị không còn nữa.
Anh lầm lũi đi, về
Vật vờ như chiếc bóng
Đêm đêm anh nằm nghe
Vườn khuya lá khô rụng.
Nhà chị vẻ tuềnh toàng
Vắng, lạnh, buồn, hiu hắt
Nén hương trầm phảng phất
Sáu năm rồi còn chi?
Con trai anh mất mẹ
Con gái chị mất cha
Tội tình chi chúng nó
Xót xa lòng, người qua
Xóm trên người nhắn đến
Làng dưới giục sang thăm
Cứ lần lữa tháng năm
Họ - khất - lần - duyên cớ
Rồi đám cưới anh chị
cũng đơn giản, thế thôi
Chỉ dăm mâm rượu nhạt
Và, vài lọ hoa tươi.
Trước ảnh chị nâng đèn
Anh cầm nhang châm lửa
Nhớ người không còn nữa
Họ lặng trầm bóng đôi.
BÊN QUẢ BOM CÂM
Ngày bạn ở đảo xa
Vợ ở nhà chơi hụi
Đâu ngờ vỡ lở ra
Nợ chất chồng như núi.
Khi bạn được về gần
Gia tài: hai tay trắng
Vô giá: một đứa con
Sân vườn đầy hoa nắng.
Quẳng con lại ông bà
Vợ bạn đi buôn chuyến
Vài tháng mới qua nhà
Dăm bữa, lại đi biến.
Đi buôn cần vốn liếng
Vợ bạn chẳng cần chi
Ngược xuôi theo lái xe
Lãi không bưa bỏ miệng.
Sớm chiều bạn gõ kẻng
Rên rỉ quả bom câm
Bom câm còn lên tiếng
Mà bạn tôi âm thầm...