GỌI TÊN BỐN MÙA
Ta đi
bằng bước lặng im
một hôm về lại
con tim đã sờn.
Đếm đi đếm lại nỗi buồn
tìm không ra số
đóng tuồng kịch câm.
Ngăn tim trống hoác
lặng thầm
còn vương nhịp đập
đắm đăm
rối bời.
Đã trôi
mấy mảng thu lơi
úa phai cả cánh đồng đời
gió lên.
Đã từng
đắng chát men đêm
đã từng
một thuở gọi tên bốn mùa
Cô đơn
cũng lúc già nua
mỏi tìm hẹn ước ngày xưa
lỗi thời.
Ngắm nhìn tiếc nuối
buông trôi
tìm đâu mảnh đất
tim côi nảy mầm?
TRÓT LỠ
Vàng thu ngưng
tự nắng buồn
màu mây trở
giọt mùa buông nốt trầm
Cung đàn lịm phím
biệt âm
ngày
say men nhớ
đêm
thầm men trăng.
Biết từ ...
lạc chốn nhân gian
yêu màu thu
lỡ trót mang niệm tình.
Tay cầm nỗi nhớ
bâng khuâng
tay ôm trọn bốn mùa
nâng cánh vàng.
Thương đời
nặng gánh đa đoan.
Ơ LẠ MÂY TRẮNG VÔ TÌNH
Tia nắng rớt
chạm ngày mưa
hoá cầu vồng bảy sắc vừa lung linh.
Ơ lạ
mây trắng vô tình
hồn thu đang vắt vẻo trên cánh đồi.
Anh ...
không thương nhớ thì thôi
đừng say sắc biếc hương trời không em.
Nắng vỡ
nắng vỡ bên thềm
anh đừng ngoái lại
đừng len lén nhìn.
Hoàng hôn đổ
bóng trăng nghiêng
mặc thơ anh bổng bay triền tương tư.
Em ngồi mơ khúc niệm từ
hát lời phong nguyệt tâm như tịch huyền.
Thời gian vọng khúc vô biên
vần thơ cất tiếng
chạm miền lặng im.
Ơ lạ
mây trắng
vô tình.
THÔI ĐỪNG
Vàng thu
lá rụng đường chiều
ngác ngơ mây
bổng cánh diều
gió lơi.
Tìm em
trăng gác chân đồi
chạm ...
vừa hương cúc
thoảng lời sương
lay.
Chung chiêng nắng rụng chân ngày
thôi ...
anh đừng ngỏ
nhỡ bay thu vàng