Tháng Bảy tới rồi, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trút nhớ, gặp nhau trút hờn…Qua đêm lại buồn: đầu non cuối biển! Rồi như chim yến, bay, bay và bay, từ Đông sang Tây, từ Tây về Bắc, vách núi trích huyết làm tổ Thiên Thu…
Tháng Bảy âm u trời mù Eo Gió, em ơi cắn cỏ mà kêu Trời đi! Gặp nhau làm chi, trăm năm là mộng…ai trong đời sống không một ngày mơ…Dran gió mưa mấy ngày mới thỏa? Hoa quỳ sẽ nở chừng nào? Ra Giêng?
Anh nói với em những lời buồn thảm. Biết rồi tháng Tám, tháng Mười…bơ vơ. Dran gió mưa bao giờ mới tạnh. Anh biết em lạnh, xa làm sao ôm? Gió bay muôn phương, gió lùa mái rạ, Quê Hương rời rã từng đám mây trôi,,,
Tháng Bảy tới rồi, có hai người khóc, hai người hạnh phúc dài lâu bao lâu? Sông Ngân không cầu chỉ bầy quạ nối, thức trọn một tối, thức vì Ngưu Lang. Sáng mai cầm khăn lau chàng nước mắt; cầm dao cắt tóc, này, trao cho chàng. Tháng Bảy mênh mang, mưa Ngâu nức nở. Người đi kẻ ở, chờ thêm một năm!
Tôi mới về thăm người yêu cũng vậy. Bây giờ tháng Bảy, xin nhường Ngưu Lang! Tôi nhớ Dran, nhớ lên Cầu Đất, nhớ em con mắt…Buồn ơi giọt mưa!