một ngày mới
rồi lại thêm ngày nào cũng mới
không thể tiên đoán được thời khắc về cơn mưa
và mật ngữ thời gian trong dị bản của từng chùm ánh sáng
chúng ta có thể hiểu thấu một hàm ý
những đóa hoa rực rỡ sắc màu chảy tràn giai điệu vô thanh
giấc mơ đã viền quanh mười ngón tay lấp lánh
này em. làm sao nhớ hết tiếng chim ríu rít hẹn hò
khi thành phố luôn xôn xao cùng bầu trời xanh màu ngọc bích
nào hay tầng không cát bụi mãi lửng lơ nghe lời gió hát
xin đừng quán tưởng đến hồng ân nhẹ hẫng từ lửa mặt trời
một ngày mới
rồi lại thêm ngày nào cũng mới
giọng nói mùa màng nở ra hương thơm mùi diệp lục
chỗ chúng ta ngồi ký ức quay về
nhìn hai chiếc bóng lặng thinh không cần định nghĩa
có thể sẽ phải già nua trong từng ý nghĩ
vì sự hủy hoại nào cũng đều rất thực phải không em?!