(Nhớ lần đến Nam Cát Tiên – Định Quán)
một ta
một rừng
lẻ loi khôn xiết
thăm thẳm đại ngàn mù mịt cỏ cây
trăm năm đời cổ thụ
xanh tầng cao lộng gió
thế nhân quanh gốc
vòng tay ôm không xuể cuộc đời
suối róc rách sao tẩm bao lớp thực bì nguyên thủy
ma thiêng u ám
đắng ngét viên ký ninh vàng
nhớ cái thời
cơn sốt vỡ da
vòng nguyệt quế treo đầu ruồi thước ngắm
một ta
một rừng
bóng mình lạc lối
giữa phố đông còi xe inh ỏi
riêng ta trống hoác
mất điểm tựa
thủng lỗ niềm tin
chênh chao con thuyền
đại ngàn ơi
giữa càn khôn ta chấp chới …
chiều nghiêng trận lá vàng bay
mình cây nắng nhuộm,
cõi ngoài rộng thênh.
(Saigon,27/7/2016)