Mẹ trên trời mà con nơi đất thấp
Níu câu hò xứ Huế để mà đau
Thời nhiễu loạn xưa, mẹ vẫn gánh rau
Vai năm tháng oằn đi không thấy tuổi…
Quê hương mình mùa đông chan lũ lội
Cha xứ xa, nên vẫn mẹ thay chồng
Bảy đứa con – làm răng mà không tội
Cơm áo nào ? Ngoại bới gạo lên thăm …
Tuy nhỏ nhít con cũng biết se lòng
Trước số phận bó tay người khốn khó
Nắng hanh vàng mùa thu sao quá ngộ
Mắt một người chối …lãng mạn cho xong!
Huế của mình thường nắng dội , mưa dầm
Con sông trong , chiếc cầu vắt ngang phố
Ai thương ai dù đêm trăng chưa tỏ
Vẫn gói tình tròn trịa chiếc khăn xưa !
Bao năm rồi con hẹn dệt câu thơ
Bằng lụa là trái tim yêu dấu Mẹ
Vậy mà vẫn chưa xong -Đời he hé
Tháng bảy này … cài hồng trắng trong mơ !
Nhớ mẹ hiền, sao con vẫn ngu ngơ
Chẳng khanh tướng ,công hầu nơi đất trích?
Giữa vòng vây người , bon chen thực dụng
Tìm đâu ra câu chín đợi mười chờ ?