MỘT GÓC PHỐ KHI CHIỀU CẠN
khu phố còm cõi
văng tục vào mảnh mặt trời
đang lịm dần sau đỉnh đồi
sọ người không nếp nhăn!
điệu nhạc blero thảm não
chảy tràn qua thân thể lở
loét đầy ruồi nhặng bu bám
của gã ăn mày thoi thóp chờ đợi
tên thần chết!
một chiếc ô tô bóng nhoáng
dừng lại trước khách sạn năm sao
ả gái điếm hạng A tí tởn cười
trong sự ve vuốt tục tằn của tên đại gia chột mắt!
chiếc cửa xe đóng lại con chó nhật màu trắng
nhìn qua khung kính bằng ánh mắt của kẻ nô lệ
í ẳng ném vào bóng tối đang dần xâm thực
tiếng kêu bi thiết như đòi hỏi quyền tự do
được sống đúng nghĩa!
người lao công cần mẫn xử lý từng đống rác thải
thiên hạ để ứ đọng sau một ngày ngập chìm trong sự thác loạn
chiếc xe rác nặng nề lê đi
để rớt lại xác một con chuột cống
phanh chiếc bụng trương phềnh/phả mùi hôi thối vào dòng người
đang dần bị bóng đêm nuốt chửng!
HÀNH TRÌNH CỦA CON TUẦN LỘC
1
Tôi con tuần lộc
ẩn mình trong cánh rừng xanh
nghe dòng nhựa sống âm thầm
chảy qua vách thời gian
hồn nhiên mơ thung lũng hoa hồng
phía bên kia chân trời huyền ảo...
2
những giấc mơ chín dần rồi rụng
những hạt cô đơn lặn sâu vào đất
mọc lên loài cây tuyệt vọng
mùa đông
tôi nấp trong hang
gặm nhấm sự đớn đau của kẻ gãy sừng!
3
Một chiều kia
Một trận hỏa cuồng tự trời cao ập xuống
Thiêu đốt cánh rừng
Bằng sức mạnh của sự cầu sinh
Tôi lao khỏi biển lửa
Bỏ lại sau lưng đồng loại
Phía chân trời xa
Thấp thoáng thung lũng hoa hồng!
4
Xung quanh bao phủ tro tàn
Những tay thần chết hả hê thu chiến lợi phẩm
Lặng lẽ tôi đi
Bóng tối bao trùm con đường khúc khuỷu
Khi bình minh lên
Tôi đến cuối con đường
Trước mắt tôi
Một dòng sông trải dài vô tận
...
5
Tôi con tuần lộc
Cô đơn lạc lõng
Ngày qua ngày, khắc khoải bên bờ sông
Chờ bóng một con đò...
Rồi gió, rồi mưa
Mòn mỏi ...
Tôi trút linh hồn giữa một chiều
Mảnh mặt trời đỏ bầm như máu
Xác thân biến thành món mồi cho bầy kiến
!
6
Tôi con tuần lộc
Linh hồn nhập vào đám mây
Năm tháng trôi qua những miền đất lạ
Cháy lòng khát khao thung lũng hoa hồng!...
HÃY TỰ ĐỐT CHÁY MÌNH
Chúng ta thường ngợi ca sự vĩnh hằng
Ruồng rẫy sự tàn phai chóng vánh
Mà quên đi rằng ánh sáng lúc ban mai
Mới là thứ ánh sáng tinh khiết nhiệm màu nhất
Chúng ta vẫn hay phó mặc mình cho
Thiên hạ tô vẽ, hồn nhiên như kẻ làm mẫu
Cho tên họa sỹ, chuyên vẽ tranh lõa thể
Trong khi chính chúng ta mới là kẻ
Tự phác họa nên sự thật trần truồng của đời mình
Hạnh phúc hay cơn đau đều có cái giá
Kẻ giàu sang hay tên hành khất cũng đều hít chung một bầu không khí
!
Tại sao chúng ta nghi kỵ chính mình
Nghi ngờ sức mạnh bản thân, mà không nghĩ về loại cỏ dại
Nhỏ nhoi, qua cơn cuồng phong vẫn ngẩng cao bộ mặt thách thức!
Hãy để bàn tay phải cứu lấy bàn tay trái
Đốt cháy trái tim mình bằng chất xám não bộ
Và ngày chúng ta tan chảy như một ngọn nến
Chính vào đêm phục sinh!