ta về tắm nắng trời đô thị
một khúc tiêu tương ngỡ như là
trăng nước đời xưa
xanh mắt ngọc
gió lướt bên đường vén áo em
tha phương . hề . tha phương
trong xanh trong nắng trắng trong em
nắng xanh trời trắng nắng trong tôi
bước đi mà nhớ trăng phương ấy
nhớ mãi tình tôi lạc lối về
chợt nghe như thấy tình như đã
phôi pha . hề . phôi pha
hóa ra tiền thân chưa trọn kiếp
để làm hạt bụi với trần gian
bay qua đất lạ tình chi lạ
hồn viá quay cuồng giữa bãi không
viễn xứ . hề . viễn xứ
thấm thoát mà nay đã tới rồi
một thời lãng đảng một trời mây
xua tan quá khứ trời vô dự
một biển sắc không một vừng nhật nguyệt
cả đời thua thiệt
trọn gói hư hao
chảy theo dòng đời
mộng
tan
theo
xa phương trời nghe đời lên vọng cổ
ngó lại mình vốn liếng chỉ si mê
gió phất phơ xoắn vó người vô ngạ
động hoang vu cười suốt giữa miên trường . khổ thay
đá dầm mình nằm nghe đất thở nỗi sầu ơi . một chặn
vong thân . hề . vong thân
thất thểu vào đời vỗ cánh vô ưu
mưa triền miên từng khúc dạ lý buồn
về ngủ khoẻ cho mình quên mệt mỏi
ngát cánh gió làm tình em trắng trợn giữa hoang đường
cho miên man như mưa rơi từng cọng cuốn lá xanh cành
sầu mây em nhạc khúc thuở ban đầu . yêu dấu đó
dưới trời giông ta đứng ngóng vô hình . chung
con thuyền
lơ lững
đọt nước
ướt tóc
em
nhớ vạn đò năm xưa nằm quyến rũ vỗ bình bịch
lọn sóng ngang đầu cho ngát hương trầm một cõi xa đưa
này người ơi
cho ta về tắm gội thuở nằm nôi
chỉ
một
lần
rồi
thôi ./.
(vn.hue festival 5/2016)