Em có chuyện về Bảo Lộc, con đường Quốc Lộ 20, con đường xuyên núi xuyên đồi, con đường mây trời bay trắng, những ngọn núi cao đứng lặng…nhìn mây tưởng áo em bay…
Từ năm bảy lăm tới nay, đường đó anh chưa đi lại, không chừng mà xa biệt mãi cái đèo rừng Chuối âm u, xưa có cắm một ngọn cờ, tất cả xe đò bị chận, những họng súng đưa chực bắn, đồng bào hai chữ như sương…
Việt Nam, lúc đó, chiến trường…chỗ nào cũng là chiến phạm. Nhủ lòng: đường xa gặp nạn, tai qua nạn khỏi nhờ Trời! Lúc đó, không ai mỉm cười…mà nói toàn lời năn nỉ. Đèo Chuối không nhìn cũng thấy phận người như rác như rơm…
Bây giờ chắc đời dễ thương? Bây giờ chắc đường thông suốt? Qua đèo là tới Bảo Lộc, xe dừng nhấm nháp cà phê, nhớ Trịnh Công Sơn quá đi, những bản tình ca ngào nghẹn, bây giờ em đi công chuyện, em đi yên nhé, bình an!
Anh nói cái gì? Miên man. Anh nói cái gì? Độc thoại. Con đường anh chưa trở lại, buồn ơi Cố Quốc Quê Hương…
Sáng nay, anh ngó đại dương, bốn bề trời xanh bát ngát. Nhớ em biết bao, giọng hát, nhớ con chim hót vang rừng…Em hát bằng những tiếng lòng mà cuối đời anh câm nín! Em ơi bởi anh là Lính – tồi tàn: gã lính tàn binh! Anh không còn nữa tuổi xanh, em còn rừng xanh, thương nhé!
Anh đưa tay lên gạt lệ, “môi trường” hóa chiến trường, đang / có còn để em tay dang ôm vào lòng hôn Đất Nước? Hôn giùm anh với Bảo Lộc, hôn giùm anh với Di Linh…và cả Dran của mình hồi em sang sông mười bảy!
Nhắm mắt mà anh cũng thấy em cười xinh thuở mười lăm…