gởi: hoàng kim oanh
mây giăng đầu núi nọ
trăng thắp đời về đâu
đóa hồng đã khép lại
một sớm áo sương phai
tôi . đóng sập linh hồn
trong ngăn kéo vô ưu
ngoài tầm tay của biển
của thời bỏ ngõ
chất xám hư hao
mùa giông bão tới
em . trong cánh tay vẫy ngoài vô tận
trên phiếm ngà từng giọt nước mắt khô
nhỏ xuống đời mật đắng với chua cay
một mảng tình riêng em có hay ?
con dê tôi buồn khóc như buồn nôn
say mướt một thời động dội
bỗng nhận ra mình đầy lá rụng ngoài hiên
hà cớ gì phải lo mùa đông tới cho mệt tấm thân tàn
tiếng vọng xa đưa
nhớ người tình cũ
một sớm mai này
giữa trời bảng lảng
cõng nắng mà đi
về chốn xa mù
đêm qua sân trước một nhành mai*
(ca.ab.yyc. giữa tháng 7/2016)
* Dựa ý thơ của Thiền sư Mãn Giác.