Bây chừ thơ ứa…rồi em
Anh không khóc nữa , trước thềm đãi bôi…
Cành khô ,chim thiếu chỗ ngồi
Trời xanh ngăn ngắt , sao người lẻ loi?
Ngó qua bên nớ Bậu cười
Mà sao như tiếng thác rời rạc tuôn ?
Bên ni Qua –Trái Bồ Hòn
Run tay chén rượu, méo con đường tình…
Nguyện cầu hương lửa ba sinh
Chỉ nghe âm vọng tiếng mình mà thôi…
Tại không nhất quán ngọt bùi
Nên cay đắng bủa quanh hoài nhện ơi!
Ta về thơ ứa…hàng đôi
Chiều mông quạnh ngó , chiều dôi hôn hoàng !
Dạ người chân thật đem chôn
trong mồ ký ức, người khôn ngoan người…
Còn ta dại, gánh thơ thôi
Bán buồn, chẳng thấy ai người hỏi thăm?
Tìm vui câu hát âm thầm
Liêu xiêu câu lục, thả vần bát say…