Pleiku , mặt trời và em
Phía ngọn đồi và con dốc nhỏ
Pleiku màu khói sương tan
Đâu đây lời ru của gió .
Ngập ngừng xa em hơi thở
Thân-thể bò quanh mặt trời
Băng bó vội vàng vết thương của đất
Lừa dối chi em cuộc tình tôi .
Cuối đường khép kín nhà người
Em theo về mùa hạ cũ
Chút nắng bỏ lại bên kia đồi
Những đám mưa tan nổi nhớ .
Xa cách bến bờ chiều xuống
Bao năm từ buổi em đi
Lệ người sân ga đưa tiễn
Tôi làm đám tang tôi
quên mối tình si .
Còn lại chút Pleiku
Thoáng hương lan rừng và cà-phê
Ở đồi chè Chư-đăng-Ya,Ayun Hạ
Núi vàng sắc hoa dã-quỳ
Giáo-đường Đức-An chở gió .
(Mù sương xao lòng cuối dốc
Tôi bơ vơ lạc bóng chiều ) .
Bao năm nổi buồn xa xứ
Không ngày về tư-cố-hương
Cố-nhân đi mãi
Lắng đọng chiều từng hồi chuông .
Ở ngã-tư-Hoa-Lư cùng nắng
Quỳ trên đồi đức Mẹ ngày xưa
Tim ai một thời vương vấn
Em đã quên chưa lối về .
Lên Hội-Phú ngồi sầu Diệp-Kính
Nước xanh vây mặt Biển Hồ
Em xưa tà áo trắng
Ở Pleiku hẹn hò dưới mưa .
Trên đồi cây lá cùng hoa
Ngày êm đềm trôi theo năm tháng
Nụ hôn những đêm hè
Mùi hoa tường-vi màu trắng .
Em đâu rồi bến đò phố chợ
Mây trời bổng ngũ hắt hiu
Em đi mang đầy tiếc nhớ
Đã quên đường về Diên-Hồng và Nguyễn-Du .
Em hai mắt thật buồn
Ngậm sửa mùa vàng Pleiku ngày ấy
Quán chiều lảng quên
Cà-phê đắng giọt sầu rớt mãi .
Em đứng chờ ai Hàm-Rồng
Đem tình treo ngang
ngã-tư-Phù-Đổng
Sáng chiều mù mịt trời sương
Lối chợ Nhỏ đi về bước chậm .
Nồng đượm hương người đằm thắm
Em Gia-Lai "má đỏ môi hồng"*
Bao năm rồi em nhớ tôi không ?
*thơ Vũ-Hữu-Định
Một thời Tam-Kỳ 1
Ở Quán Gò em còn đợi tôi không
Đường lên Khâm-Đức không xa lắm
Hàng sưa che khuất cánh đồng
Đại-dương chiều Lộc-Yên muối mặn .
Em Tam-Kỳ lạc dòng suối thác
Tóc dài bay mãi tận rừng đồi
Nơi biển xanh em ngực trần đứng hát
Buồn đọng sầu níu giữ hai vai .
Thuyền trôi,trăng năm tháng đợi chờ
Nghiêng che em khỏa thân nắng gió
Bãi biển chiều hai mắt có đuôi
Mênh mông đổ về nước Bàn-Than sỏi đá .
Thác Khe-Lim ầm ào bờ suối
Đầy ắp lòng bao nổi nhớ ai
Màu bích-họa Tam-Thanh,Kỳ-Phú
Ti-gôn hoa nở bóng em về .
Một thời Tam-Kỳ 2
Lối cũ Trần-Cao-Vân
nhà thờ Cao-đài chuông đổ
Chợ Tam-Kỳ khép nắng chiều hôm
Những chuyến xe lam nghèo
đầu đường gác máy
Phố cũng nghèo mờ tỏ ngọn đèn đêm .
Khuya nay em về phía Chu-Lai
Mắt-sao buồn hơn mây trời gió núi
Em mang con tim bỏ ở xứ người
Tôi mãi đợi ngày em quay lại .
Nhớ không những ngày xưa ấy
Nắng Pennsyl.chết mấy sông dài
Em đi bao mùa lá đổ
Tình ai dài hiu hắt trời thu .
Cỏ lá trong vườn ký-ức xưa
Nước về đâu Trường-giang buồn điệp điệp
Hoa lắt lay bên ngọn đèn khuya
Tam-Kỳ thao thức đêm đi em nào biết .
Để mênh mang chiều không hết
Em mang tình của tôi đi đâu
Tôi đứng bên cầu cùng gió
Tam-Kỳ bây giờ trời có mưa !!!
Đêm trên đồi Chu-Lai trở gió
Cuối phố ngũ buồn lời ru
Đêm xa nhau từ độ
Nữa vòng trái đất đợi chờ .
Em trái tim mộ bia
Vùi chôn cuộc tình bỏ dở