Trong vạn người đọc, chỉ cần một người đồng cảm là nhà thơ hạnh phúc dến…vô cùng.
Nhân đọc “RIÊNG” của Hoàng Vũ Thuật
Qua Facebook (FB) của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật. Bắt gặp một bài thơ, tôi phải dừng lại. Dừng vì như gặp tri kỷ. Như tri âm đứng chờ bóng tri âm.
Bài thơ viết cho nhà thơ hay viết cho tôi, hay viết cho bạn ..đều đúng cả. Trong chúng ta. Người làm thơ, người yêu thơ đang soi hồn mình vào gương, Đó là chiếc gương “RIÊNG” - tên bài thơ của anh.
Cám ơn FB đã se duyên, kết nối, khâu dệt những xúc cảm đơn lẻ thành mảnh khăn chung của tình yêu . Nó thật ấm áp quàng vào mỗi số phận khi ngọn gió cô đơn thổi về.
RIÊNG một lời tâm tình. Một lời tự sự. Một sẻ chia. Một khúc ẩn của tình cảm mà Nhà thơ độc thoại với nỗi dằn vặt, day dứt.
Như người sắp về trăm năm băn khoăn với di nguyện. Nhưng nó không phải là tài sản hữu hình. Nó lớn hơn sự thấy được. Nó chứa đựng toàn bộ giá trị CẢM XÚC của một đời người.
Trao cho người cảm nhận giá trị đích thực của Thơ. Thực chất là Nhà thơ không phải trao mà nhận thấy con đường Thơ của mình được nối dài, được vĩnh hằng trong tâm thức của người yêu thơ.
Thể lục bát với ngôn ngữ hiện đại nên tạo sự bất ngờ cho người đọc đặc biệt với tính THIỀN, ví như
“ Trời thăm thẳm chín tầng cao
với tay đã thấy muôn sao hội hè”
Cõi thu là khoảnh khắc còn lại cho lá vàng vĩnh biệt trần gian. Và người đi về cõi âm thường buồn đau. Nhưng cõi thu với chín tầng cao, với muôn sao hội hè thì đó là CÕI NIẾT BÀN nơi bước chân trần gian dừng lại.
Nó là cõi dương, nơi vô định, nơi mênh mông cho thỏa ước vọng. Chất THIỀN ở bài thơ này không có ranh giới tôn giáo. Cái chung nhất là con người thoát ra khỏi sự trói buộc về thời gian và không gian về cõi vô biên trong thanh tịnh mà đời thực không bao giờ có được.
Cái hay nghiêng về triết lí sồng. Nghiêng về sự trao nhận của thế hệ nối tiếp mà mong ước lớn nhất của người trao là người nhận có SỰ THẤU HIỂU hay sự ĐỒNG CẢM trong thơ.
Khi nhà thơ lẻ loi trong vô cùng. Nhìn trời thấy chín tầng cao. Nhìn biển thì xa muôn đặm. Và mây cũng đã lội sang sông. Thì,
“chỉ riêng em nói hộ thôi
vì em thấu hiểu những lời của thơ”
Em như ngọn gió nâng cánh diều thơ ca bay lên, bay mãi, bay mãi, bay mãi …
Với tôi đây là một trong những bài thơ tự sự hay nhất của HVT.
RIÊNG
Hoàng Vũ Thuật
Nếu khi anh ngã xuống rồi
ai người nói hộ với người mai sau
trời thăm thẳm chín tầng cao
với tay đã thấy muôn sao hội hè
biển thì muôn dặm ngoài kia
ngàn con sóng trắng mãi mê chuyện tình
thu về trút lá lặng thinh
nhờ bàng bàng đứng một mình bơ vơ
cỏ non xanh đến bất ngờ
có nàng châu chấu thẫn thờ đợi trông
mùa chiều chớp cuốn về đông
cậy mây mây lội sang sông mất rồi
chỉ riêng em nói hộ thôi
vì em thấu hiểu những lời của thơ.
27/5/2016