cuộc đời này có nghĩa
dẫu đó là
chỉ một chút thời gian...
Em nhìn kia
cây đã nhuốm vàng
mùa Thu tới
đời có gì đâu mới?
Người ta đi tu với lòng mong đợi
không phải để gặp được một người đúng nghĩa tri âm
mà một đời sau xa xăm
không chắc gì người xưa hiện hữu!
Người ta sống rất cần tha thứ
bởi vì người ta có tội...làm người!
Em cứ đến trễ
Và em chịu mở lời:
“Xin tha thứ cho tôi
Bởi vì đường đi trắc trở”
Không ai nỡ giận em đâu
Kinh Vô Tự là cuốn sách không có
Lời Mở Đầu
Cũng không có chữ nào nơi trang cuối!
Hãy coi như con chim hạc vàng đã bay đi khỏi bầu trời này,
nó về đâu, đừng hỏi
Hoàng Hạc Nhất Khứ Bất Phục Phản
Mây trắng thì…ngàn năm cứ bay!
Người xưa nhớ Quê Hương, tìm đường về quê, không thấy
Chỉ thấy chiều chiều khói sóng mênh mông!
Em của anh ơi, yêu quý vô cùng
Em cứ đến trễ để anh tu tới chết!
Không có gì tự sinh, không có gì tự diệt
Cái còn đây là Tình Yêu, thôi em!