Không phải phút 89
Mà ngay phút đầu tiên
Người đàn bà có con mắt láo liên mầm phản bội
Và nụ cười rắn độc…
Tôi đã thấy tôi đã nói
Mà cậu không tin
Cứ nằng nặc cưới về làm vợ
Để bây giờ cậu hố
Thì đã chết hết đời
Ngựa quen đường cũ…
Sau những màn trình diễn ân ái
Và khoắn hết bạc tiền
Cậu bị lừa tình…
Thế mà cậu vẫn tin
Mình còn ở giữa trái tim nàng
Như tin lời cô Tấm
Người đàn ấy vốn đã là Cám
Và rõ ràng là rắn độc mười mươi
Lúc tai biến khiến cậu bán thân bất toại
Vẫn giở chiêu lừa chồng vợ , anh anh ,em em…
Tôi đắng cay cho thế thái nhân tình
Đời hết sạch sành sanh , cậu vẫn ngủ vùi trong mê hoặc
Khi tỉnh thức nhận ra người bạc ác
Thì tình đã cao chạy xa bay !
Chừ còn nói được gì đây?
Ngoài hai chữ khốn nạn
Phật cũng đau dùm cho cậu còn trái tim rách nát
Dưới đường gươm oan nghiệt phận người…
Tôi chỉ có thơ để nói dùm thôi
Phút đầu tiên chứ không phải là 89 !
Người đàn bà khiến cho một người vốn câm nín
Cũng phải thốt lên: Trời !