‘Lâm tuyền hữu ước na kham phụ.
Trần thổ đê đầu chỉ tự liên’*
(Nguyễn Trãi)
rừng đêm nghe đọng tiếng thở dài
gió tạt mùa xưa mây trở chứng
sương rung từng khúc nắng sang hè
lòng rộn rã thức trắng trời thơ mộng
nghe động thinh không tiếng mõ gầy
kỷ niệm lùa theo hồn thất lạc
mấy độ trăng chờ tuyết ghé qua
rừng mai thỏ thẻ vàng thu nhỏ
mây đợi hồn quê xa vắng người
ngày thau nhỏ heo hắc nỗi nhớ
đá nghe kinh tạc dạ gởi nương chiều
biển nhớ một thời sóng vỗ bờ xa
em . tìm lại những ngày thơ ngây đó
nắng đội trời trong mây đục đậu ngang đầu
tôi . ngày xế bóng . lang thang cùng chữ nghĩa
vát một chùm thơ dại giữa hoang đường mộng mị
em . thị thành xa . rừng lá khép . án ma pha
ngắt cành hoa cúc mà nhớ mưa ngày đó
người về . trăng du mục đứng chờ ngoài ngõ vắng
cháy dở một khúc tình để trộm bữa hôm qua
bài thơ khăn gói lên đường vội
của chiều tĩnh mịch bóng hoàng hôn
xin thắp nhặt chút hương theo gió
làm quà tặng những ngày vừa chớm nụ
giữa trưa về mình bát ngát hoang vu
tình yêu mất dấu
ngã vào lòng biển
trộn lẫn hư không
đi cùng cát bụi
và . tôi . giao thoa vào nụ hôn mầu nhiệm ấy
và . em . áo trắng trong màu trăng trắng trên cành
ngày nắng tẻ
đi vô rừng
một sáng
hé mưa
không
thấy
bóng ./.
(ca.ab.yyc. Đầu tháng 7/2016)
*’ Trót hẹn với rừng suối đâu nỡ phụ tình.
Cúi đầu trong cát bụi nghĩ mà thương thân’ (NT)