Ngày chưa tất hẳn nắng
Mà trăng đã lên rồi …
Trăng như một ơn huệ đầu tiên
- Như ai đó đã nói –
Mà thượng Đế đã ban phát cho nhân loại
Đường trăng mát dượi
Như bàn tay thiếu nữ
Dặt lên khuôn ngực kiêu ngạo mà cô đơn
Của kẻ ngạo mạn và trầm uất bấy lâu nay
Trăng lên, như giục giả khách lữ hành
Cưỡi con thuyền ngược dòng suối
Len lỏi dưới tầng tầng lả thu
Rơi vàng trên mặt nước
Để đên một nơi xa, thật xa
Tĩnh lặng và êm ả
Có tiếng địch véo von đuổi theo sau lưng
Tận đến kẽm núi
Ánh trăng đã chiếu cho đoàn quân cống Hồ
Đưa tiễn nàng Chiêu Quân vào nơi mịt mù gió cát
Ngày nghi, đêm đi
Để tránh cái nắng chói chang,như thiêu như đốt
Của sa mạc
rộng đến ngút mắt
Trăng soi chiếu cái bóng đơn chiếc,
dườn dưỡn cao
Của chàng thư sinh trở về viện sách
Sau đêm hò hẹn với nàng ma nữ
Dưới bóng trăng lồng hoa
Trăng soi bóng viên mãnh tướng thất trận
Trở về triều
Thành đã đóng chặt cửa
Chỉ còn tiếng gào thét vô vọng
Làm rung vỡ ánh trăng tan !
Ánh trăng soi rõ mồn một nét sầu nhân
của người chinh phu
Đêm nay ôm yên ngựa, đầu gối trống trận
Ngủ mát dưới trăng suông ( * )
Và những kẻ yêu nhau đã phải chia lìa nhau
Đã toan xẻ mãnh trăng làm đôi
Để nửa được soi gối chiếc
Và nửa được soi dặm trường ( ** )
Trăng muôn đời vẫn là trăng cũ
Trong lòng người goá phụ
Vơi nỗi nhớ khôn nguôi
Về một vùng miền ký ức
Cứ mỗi độ trăng tròn,
lại về …
· Chinh phụ ngâm
**Truyện Kiều
Mùa trăng tròn, Trung Thu, Bính Thân
02- 9 -2016