Chạm.
Nếu chạm vào một đám mây
biết đâu tôi sẽ biến thành nó
nhắm mắt
chạm vào ngọn cỏ
ngón tay vươn ra
đến nơi chốn ý thức chẳng còn tỏ tường
Nếu áp mặt vào lòng đường
biết đâu tôi sẽ
trương phình và kéo dãn
Một ngày nọ
thấy mình tan thành một buổi sáng
nương theo cánh nhạn
lượn một vòng
rồi vút tận thinh không
Nếu ngón tay chạm vào dòng sông
biết đâu tôi cũng xuôi theo con nước chảy
Nếu ngón tay chạm vào em
vào một tình yêu không tồn tại
Biết đâu tôi
tan ra tựa một hơi thở dài
Có.
Từ không có gì
ta bỏ hai gói mì vào tô
đun nước sôi
gắp vài đũa
buổi sáng nay con chim non rời tổ
bay thật xa
rồi ngửa cổ
hót vang
phỉ nhổ lên cả đất trời
Từ không có gì
ta nhận được tấm thiệp mời
đám cưới của một người chưa từng thân thiết
cuộc đời không chỉ có mỗi lý thuyết
mà còn là một mớ thứ vẩn vơ
còn là hai cái cây xác xơ
trơ lá đứng trước lề đường năm tháng
còn là đàn áp cùng những cuộc cách mạng
hoa hồng xen kẽ những chiếc khăn tang
Còn là cô gái nhà bên
một buổi sáng
xách ba lô đi mãi không về
Những câu chuyện dài lê thê
mà ai đó không muốn nghe
và ai đó bị buộc phải kể
Từ không có gì
đẻ ra bảy tỉ tên hề
bảy tỉ khán giả
bảy tỉ người tung hê
buồn chán
nhân mạng quá nhiều
mà bể khổ thì đang cạn
nên vô biên thành hữu hạn bao giờ
Từ không có gì
có Phật để thờ
có Jesus để đóng đinh lên thập giá
có kẻ được sinh ra
có những mồ mả
có vay có trả
có một chén trà
Từ không có gì
mà có ngày hôm qua
Từ không có gì
ta lại có ta
em có em
và những que kem có cái tủ lạnh
Có phụ có Chánh
có trời xanh, biển khơi
sa mạc và ảo ảnh.
Từ không có gì
kẻ yếu thành kẻ mạnh
và kẻ mạnh
thành con quái vật vô danh
Xẻ.
Xẻ nửa cơn mưa
tôi chia cho nàng
một đêm ồn ào làm nền cho tĩnh lặng
một đêm
trời đen
làm nền cho sét trắng
lóe rồi tàn
bùng nổ rồi âm vang
Xẻ nửa cơn mưa
tôi rải ngoài lan can
những hạt mầm một nỗi buồn cũ kỹ
rồi chúng sẽ mọc lên những cánh rừng kỹ vĩ
chỉ tiếc rằng
chẳng phải là đêm nay
Xé nửa cơn mưa
tôi chia cho nàng một hình hài không toàn vẹn
tôi là con tằm
mãi ăn dâu rồi dệt kén
mà chẳng biến đổi được gì
chỉ sâu hoắm một lỗ đen...
Tôi yêu lịch sử.
Giá như lịch sử biết quên
để tất cả quốc gia có thể trùm mền
và yên ngủ
giá như lịch sử biết thế nào là đủ
để khỏi phải tạo ra những điểm mù
huyễn hoặc những trí não chênh vênh
Giá như có lịch sử kề bên
mỗi ngày tôi hỏi nàng hàng trăm chuyện
giá như nàng là một con thuyền
còn mình tôi có thể là biển
để đi cùng nhau đi một chuyến
riêng tư
Giá như nàng luôn yên ả trầm tư
soi bóng mình bên mặt hồ thời đại
và ngồi dưới tán cây
chờ xuân đến
mọi thứ ra hoa kết trái
ta hái những quả chín mọng
rồi ướp men làm rượu
để uống lúc mặn nồng
Giá như lịch sử chôn những xác người
giá như nàng biết cười
và biết khóc
giá như tôi hút được hết chất độc
từ môi nàng ngọt lịm và chua cay
Giá như hôm nay
lịch sử đến
chúng tôi kết hôn, có hai đứa con và một bầy cháu chắt
để khi nhìn vào nàng
nơi thâm sâu đáy mắt
tôi không chỉ thấy im bặt những máu tươi...
Nếu mười ngón tay là phi thuyền.
Nếu mười ngón tay là phi thuyền
anh sẽ phóng cho chúng đi một chuyến
đến những khuôn mặt
và những câu chuyện
tuyên ngôn, lời khuyên, lời nguyền nhảm nhí
những hành trình tuyến tính không hơn
Nếu mười ngón tay là giang sơn
anh sẽ đánh dấu lãnh thổ
lên những làn da trơn nhẵn
và chọc xuống những biểu cảm phẳng lặng
để dò sâu
nơi chốn, tất cả bị mất thăng bằng
Nếu mười ngón tay là Mặt Trăng
anh sẽ soi tỏ lên một ánh sáng
vĩnh hằng lạnh lẽo
cho những môi mắt bị xơ cứng khô héo
một chỉ dấu để có thể mè nheo
Nếu mười ngón tay là mái chèo
anh sẽ đẩy con thuyền cảm xúc
theo dòng hải lưu nóng
và nương theo cơn gió đông
thủy triều, cùng những cơn sóng
để đi đến vương quốc của bão giông
Nếu mười ngón tay là đồng không
anh sẽ tràn vào những căn phòng tâm hồn
qua đường của sổ
để cỏ dại tràn trề, không ai có thể nhổ
và những cái cây chọc thủng mọi mái nhà
Nếu mười ngón tay là ta bà
anh sẽ thọc sâu,
khuấy đảo cái vô thường giả dối
Mười ngón này là tất cả
những thứ bên trong và bên ngoài lời nói
là trời, mây và khói
là vô vàn những câu hỏi
là cừu non và lang sói
Mười ngón tay này
chỉ phục vụ mình anh thôi.