Câu thơ ngày xanh trời tháng ba
giấu trong cánh đồng cỏ chín dụ bầy chim nhặt nhạnh
mang một hoa niên đi mất không về
nơi gót chân em tinh khôi vết buồn non lần đầu biết ruộng
bàn chân dẫm sợ đau bông lúa mẹ gặt chiều sót lại
trong mắt buồn chim ri
Tháng ba
em dẫn tôi qua chiều sương xuống lạnh áo người
qua bờ đêm mộng mị
nhấp nhô những hoang phần cỏ dại
nơi lũ quạ buông lời gở trong bóng mộc miên hoa đỏ thẫm buồn
Đã cổ tích lâu rồi bờ trăng lau dạt xanh ngời
đợi ta về nương náu sau cú vấp điếng người
thời sông đi không hết
dòng xưa giờ xâm thực rác
bầy bống đêm giẫy chết
Tháng ba bài thơ mẹ tím trong hoàng hôn
áo bạc trắng thời thiếu nữ
ta đi khúc buồn quê xứ
giấu trong mắt em quá nhiều chân trời
mai về nằm gối trên cánh đồng hứng đêm
nghe tiếng ai buồn như đất thở
mặc lũ chuột đồng nửa khuya ngang qua mắt tròn cảnh giác
đợi một bình minh mưa ngọt mát
Tháng ba áo người hoa mướp cuối sân
vàng chiều xưa rực rỡ
ta còn đi
tóc không còn đen một thuở
cứ hẹn mai rồi hẹn mãi
hẹn về ngày xanh rơm đồng khói ruộng
nằm trong tiếng mưa
nghe mình thơ dại
5/2016