Huế nón lá che nghiêng chiều tôi đến
Gió sông Hương ôm lặng lẽ Tràng Tiền
Mùa thu bỗng xanh hơn và sắc nắng
Trôi lặng lờ theo giòng nước chao nghiêng
Huế ơi Huế làm sao không chới với
Trời thì gần mà em quá mong manh
Vịn tay khẽ câu thơ xưa ngồi đợi
Nắng mênh mang, nắng mềm ngập Ngự Bình
Thao thiết quá giòng Hương và kỷ niệm
Hôm theo về áo trắng cả dòng sông
Còn lại Huế trên chuyến đò đưa tiễn
Gió bâng khuâng ngày em bước theo chồng
Ôm quá khứ mà tiếc ngơ tiếc ngẩn
Bài thơ xưa còn vọng khúc Nam Bình
Buổi xa nhau trời vào thu xanh thẳm
Qua Hoàng Thành tình đã quá mông mênh
Thì cũng đủ cho lòng tôi bối rối
Thưở yêu người giờ đã trót tương tư
Mai tôi đi sương giăng chiều Đại nội
Huế ơi chờ tôi trở lại, mùa thu…