Trần Tiến Dũng sinh tại Gò Công, quê hương của bà Từ Dũ (nỗi tiếng về lòng nhân ái) và sống tại Sài Gòn.
Tác phẩm : Khối Động (Sài Gòn: 1997), Hiện (Sài Gòn: 2000), Bầu Trời Lông Gà Lông Vịt [eBook] (Tiền Vệ, 2003) và Hai Đoá Hoa Trên Trán Cho Công Dân Hạng Hai [photocopy] (Sài Gòn: 2006). Một số thơ đã được Đinh Linh dịch sang tiếng Anh và đăng trên tạp chí Manoa, và trong tuyển tập Contemporary Voices from the Eastern World: An Anthology of Poems (Norton 2007).
Cánh khoảng gần chục năm. Anh Nguyễn Hòa vcv (chủ biên trang vanchuongviet.org) bảo tôi. Đã đọc Trần Tiến Dũng chưa. Thế thì đọc đi.
Nguyễn Hòa vcv là người công tâm. Tôi vào vanchuongviet.org tìm bài thì không thấy. Té ra Nguyễn Hòa vcv vẫn khen người không cộng tác với trang của mình.
Rồi một ngày hội ngộ tại Nha Trang. Gặp anh. Tôi nói. Đọc anh nhiều, nhưng chủ yếu là đọc về Ăn và Chơi. Anh viết cho Sài Gòn Tiếp Thị những tàn văn ngắn về mỹ tục, về truyền thống…. Rồi Sài Gòn Tiếp Thị bị đình bản vì…không được… xuât bản. Anh viết cho Thế Giới Tiếp Thị với chuyên mục …như xưa. Và Thế giới tiếp thị vừa qua cũng bị cho là “có vấn đề” nên tạm nghỉ ngơi..3 tháng.
Dạo này tôi ít thấy thơ anh đăng báo in. Báo in “chán” anh hay anh “chán” in báo???
May mắn cho tôi, cho bạn đọc là các trang mạng ra đời đã kết nói chúng ta với nhau.
Tôi đã đọc anh. Đọc thơ anh.
Anh làm thơ để dán vào ký ức, vào thay đổi cách tiếp cận thi ca theo chiều đối nghich. Mà thường thấy chỉ cái người ta vẽ ra mà không thấy cái ta sẽ nghĩ ra khi đọc nó. Mỗi người nghĩ cách khác nhau. Đó thơ của thế giới suy tưởng, của sáng tạo, của đa pháp tiếp cận... Nghĩa là đọc những câu thơ nhưng điều ta cảm nhận là phía sau câu thơ. Phía mà ngôn ngữ không phúc đáp. Phía mà sự lấp lánh của cách gieo vần bị bỏ rơi. Ta nhặt được vô số cảm giác rối loạn ngôn từ.
Chịu khó một tí, ngồi lại. Như người đan len gỡ rối. Sắp xép theo cách riêng của mình. Ta được một bức tranh đẹp tùy thích.
Thơ Trần Tiến Dũng cho ta tiệm cận cái đẹp theo cách của mình.
Không áp đặt.
Anh tặng cuốn sách tựa đề MÂY BAY LÀ BAY RỒI, tôi thấy lạ.
Lạ là tên tập thơ như là mây bay, mà mây đã bay rồi thì ..sao?
Tôi không biết bình luận là thơ hay hoặc dở.
Tôi chỉ biết đọc một lần rồi mở ra đọc nữa. Tôi thích. Hỏi tại sao. Tôi chịu.
Cuốn thơ để trên bàn. Bà xã tôi là người không phải nghề văn. Một hôm chủ nhật, rãnh rỗi, cô ấy đọc và quên cả …nấu cơm.
Nhờ vậy, tôi mới biết tiệm cơm vẫn trang trí đèn màu và có…bán bia.
Mỗi lần nhìn thấy “mây bay” là tôi…mừng.
Xin giới thiệu với bạn đọc 4 bài thơ dưới đây (do người viết tự chọn)
CẠO GIÓ
Hắn chưa phải tay chơi bảnh người phụ nữ sồn
sồn hắn mới mua nước nôi đầy đủ người đang
rẻ hắn thích bàn tay được lau sạch bằng da
người hắn những ông chủ mới cô
gái khối thịt xanh mét hắn lấy cô từ xí
nghiệp phá sản cô tươi nhờ dầu Nhị thiên
đường cô được cho ăn ngày ăn đêm cuối
tháng hắn bỏ nửa thùng bia cho cô gởi về quê nuôi
mẹ hắn chọn cô chỉ để cạo gió những đường
gió đầy chất dinh dưỡng trên thân thể hắn
đường chân trời giông bão thực phẩm cho cái
miệng chỗ chôn của hy vọng.
ĐÁM CÚNG
Thành phố một cái mâm Mỗi ông quan là một cái cổng những con heo hoa đỏ heo đi tìm mùi thơm trong cái miệng để được ăn người đi đám phải nhất trí luật:
1- Iả vào chỗ gối đầu
2- Đái giơ chân
Tôi không tìm ra thằng con trong đám nó đã khạc cái đám cúng này ra khỏi miệng cảm ơn ông Địa nó đã nói thứ tiếng của nó cho cơn đói tôi bò theo đàn kiến tranh đoạt cây tăm xỉa răng những bánh màu máu là thứ tôi được trả công những con tàu thực phẩm trở lại những cái mâm ăn xếp thành con đường con heo được vỗ béo để đè bẹp ý thức con heo hát ngôn ngữ phát từ lỗ đít
Con đường... con đường đi đến tương lai
Cái roi trong tay ông chủ đám.
KHOẢNG TRỐNG ẤY LÀ BẠN CŨ CỦA TÔI
Mùa thu sẽ tới sau cơn mưa
trước cánh cửa
linh hồn con chó của tôi vẫn nằm dài
một thoáng hương lá sả bay qua
thật khốn nạn khi mùa thu dắt điều tôi mong chờ đến quán nhậu.
Bao nhiêu rượu mới có thể dập tắt tiếng kêu đứt đoạn của hình ảnh ký ức trốn trong hốc mắt.
Bóng tối không còn gương mặt dịu mát
cột đèn gần nhất đánh mất gói thuốc lá.
Bạn cũ của tôi — một khoảng trống nhỏ ngay dưới ánh đèn
khoảng trống thân quen đang đi với mùa thu
bạn tôi cầm cái bịch ny-lon
thức ăn mua ở siêu thị cứ lặp lại bài hát quảng cáo.
Khoảng trống — bạn tôi
đi cùng mùa thu dọc theo bức tường
họ cùng lún vào bóng tối vào vũng tiếng cười
không cần biết họ đi với nhau bao lâu
khoảng trống bạn tôi – và mùa thu
điện thoại di động của họ sẽ xô họ vào vùng biển tiếng ồn cho đến chết.
Ngày bóng tối không còn dịu mát nữa.
Vết nứt được làm bằng xác cái đuôi con chó mà tôi yêu đang run rẩy
vết nứt càng lúc càng lún sâu
và ở đó có cái ghế gỗ, trong cái quán chỉ dành cho một người.
Tôi không biết phải gọi thứ gì để uống
cái điện thoại di động sẽ uống giúp tôi những thứ tôi đã uống
chỉ linh hồn con chó tôi yêu vẫy rối rít là đang khát.
Câu chuyện của tôi và con chó trú trong những bụi cỏ mùa thu
câu chuyện chóng lụi tàn.
như bao nỗi nhớ đi qua ngực tôi cũng im bặt tiếng rên.
Một lần nữa gió đưa bàn tay khô cứng về phía tôi
không còn sự trò chuyện giữa cái nhìn tôi và dúm lông đuôi mang linh hồn con chó nhỏ.
GIẤC NGỦ NGẮN ĐẦY GIÓ
Tôi hát cho tôi
đó là bài hát bông hoa ấy nghe bằng mắt
trong cái hôm bất chợt chạm vào gió
bất chợt nhận ra đôi giày biết nghe
nghe gì trên con đường trống trơn ấy
trống trơn là một bài hát tôi mở ra và rơi vào
Tôi không chờ gặp lại em
chúng ta có cả một đời nói với nhau
đủ để em quên rằng tôi biết hát
Giai điệu chạy vào một đô thị đánh mất giấc ngủ
trên cái ghế xích đu
khoảng sân trước cửa hẹp
giọng tôi dâng đầy đôi mắt trung niên
cảm xúc lại ồn ào mà không rõ nói gì
Tôi không chờ gặp lại em
chúng ta đã có một đời nói với nhau
đủ để em quên rằng tôi biết hát
giấc ngủ ngắn
mà
giấc mơ sao quá dài
Tôi đặt vào tay tôi sợi dây đưa nôi cũ
hát cho khoảng trống nhỏ đầy gió ấy đung đưa
và
khóc cho đôi mắt tuổi già ngơ ngác của tôi yên lòng.