Quy Nhơn, ngày rất bình yên
Biển xanh , gió lộng như tên đã từng
Ta về mặn muối cay gừng
Ngược Hầm Hô…ăn rau rừng khó quên !
Suối trong mát lạnh” tắm tiên “
Nụ cười Nẫu thả qua miền tương tư…
Từ bao giờ đến bây giờ
Nghe “Qua bỏ Bậu” mà thơ xót tình!
Quay về Thị Nại mưa nghiêng
Cầu dài như nỗi nhớ em đó “rầu”
Về Nhơn Lý lại bồi hồi
Kỷ niệm xưa bất chợt trồi lên tim…
Tình xa nào dễ kiếm tìm
Thôi, tin “Biển Nhớ” gọi tên Trịnh buồn
Ta về ngơ ngẩn đời luôn
Trời văn đất võ ,Quy Nhơn xin chào.