Em phương ấy
Em phương ấy mắt có buồn tháng bảy
Lời tình anh buông xuống một câu xàng
Em nhận lấy câu cải lương hồ quảng
Có lời tình nhân ngãi của trăm năm
Em phương ấy mùa thu vàng rưng nắng
Màu tình em má đỏ rất lung linh
Như một thuở cỏ hoang còn khép kín
Em thu mình trong vỏ ốc em riêng
Trời phương ấy ngày thu hay tháng hạ
Có làm em xao động một chút gì
Như một thuở ôm nỗi buồn đến lớp
Em xa anh hàng vạn nhịp cầu treo
Ơi phương ấy là giấc mơ anh đó
Anh sẽ về ôm lấy giấc mơ hoa
Có em đứng giữa mây trời bình thuận
Gió hát lên tiếng hát bản tình ca
Bài tình ca bài tụng ca đất nước
Thịt, xương, da anh về ngụ nơi này
Đất nước trải những khúc tình tha thiết
Và em tôi phương ấy sẽ cười vui
Em phương ấy là bài thơ đẹp nhất
Anh cuộn mình trong những giấc mơ yêu
Loài chim nhỏ cũng ca lời chúc tụng
Ngày bình minh nắng rọi phía sau chiều
Tôi & Em
Những năm dài thật dài hởi em
Chiếc nôi xinh hạnh phúc chúng mình
Gói ghém em và anh trong đó
Tình lên xanh đời sống lên xanh
Hạnh phúc là gì khi ta gần nhau
Không biết, nhìn chung quanh không thấy
Chỉ thấy mình lâng lâng sướng mãi
Cỏ cây hoa lá ngập trong hồn
Có tiếng chim sâu riú rít hoàng hôn
Có tiếng sơn ca ca vang buổi sáng
Là mình cùng nhau đón bình minh rạng
Giấc mơ nào cũng thấy lá và hoa
Hạnh phúc như chim, hạnh phúc như mây
Bay lang thang la đà khắp chốn
Anh muốn tung hô yêu em vạn tuế
Yêu em đến góc biển chân trời
Người con gái bỗng nhiên quay ngoắt
Hất anh ra phân nửa cuộc đời
Mùi tình xưa trở nên đắng nghét
Giấc mơ ngày cũ có còn không?
Giấc mơ em quay ngoắt một vòng
Anh đứng bên bờ sông hú gọi
Nước dâng lên, nước lũ trùng trùng
Anh ngợp nước lềnh bềnh, trôi mãi
Vọng
Ta ca xang suốt buổi chiều
Vọng em như thể quá nhiều tơ vương
Mà sao như thể lạ giường
Đúng ta thương nhớ suốt đường trường tôi
Ta quang gánh suốt một đời
Ta luay huay với những lời đắng cay
Ta biết ta trong cõi này
Yêu em vô vọng không ngày không đêm
Ta gọi em suốt đời tôi
Sao trong thiên hạ biết bao nhiêu người
Những tà áo trắng bay bay
Tôi nghiêng ngó mãi rớt qua tay mình
Cũng vì chỉ một em xinh
Nên tôi đứng đợi tình em gọi về
Nên tôi gọi em là em
Tôi ngơ ngác trong cõi đêm nghìn trùng
Không đêm nào tĩnh cơn mê
Vào ra trông ngóng não nề xác thân
Tôi quỳ tôi với ăn năn
Xin cho tôi chút vô thường xác thân
*
Tôi xin thưa với em rằng
Đúng tôi Ngơ Ngác Cõi Người * vì em!
(* tên môt tập thơ của Luân Hoán)