Buổi Chiều Ở Mỹ, Nhớ Quê
một chiều buồn như trăm năm trước
ta bơ vơ đứng gọi thất thanh
quê nhà, quê nhà, đâu mất hút?
mà ta như gãy cánh lìa cành
gió cũng gió mà sao nghe lạ
có cái gì như thể hắt hiu
nắng cũng nắng vàng hanh trên lá
mà nghe sao lạnh thấm tiêu điều.
bờ môi mọng em, đóa tường vi nở
nhớ điếng hồn luôn đêm sáng trăng
cái nụ cười em, phương trời đất cũ
quýnh quáng ta giục giã môi mềm
ta trung niên, chập choạng câu cười
sầu cố xứ, sầu tình, đắng nghét
ở Mỹ, nhớ mặn, nồng, ngọt, lạt
em, ngọn nguồn, xa tít mù khơi
ở Mỹ, cơn buồn không thể biết
bất kỳ đêm, hay sáng, hay chiều
ở Mỹ, khi buồn lên thê thiết
là cuồng điên, quay quắt, quạnh hiu.
Lãng mạn thu
Em, mùa thu, mùa vàng rưng hoa cúc.
ngẩn ngơ anh tìm kiếm suốt đời riêng
trong lòng anh mưa đã nhòa ký ức
về một người làm ấm giấc mơ em
Anh đốt đuốc huơ cho đời tỏ rạng
mùa thu, xa, tận mãi xứ trầm hương
xa ngái lòng ơi riêng mình với bóng
một cành hoa ngâu nở vội bên đường
Anh một mình ngẩn ngơ soi bóng lẻ
cành sầu đâu rụng hết lá về đêm
có cơn gió heo may, ngày quê cũ
chợt biết thu về mang dáng áo len
Guốc cao gót em nhẩn nha từng bước
mang chút thu quen chớm lạnh sang mùa
mưa cũng lạ lùng như là hơi thở
của em, ta, xưa, trở dậy cùng mơ
Mở toang cửa chào mùa thu đến
ghé môi hôn thắm thiết ân cần
trong nhịp đập trái tim, sự sống
một mùa thu, òa vỡ bâng khuâng
Mở toang cửa cho lòng hối hả
ôm thu về cùng gió heo may
ta chợt nhớ một mùa thu cũ
của sài gòn hà nội xưa sau
Thu, em, cali, một ngày rất vội
cái lạnh se da làm buốt lòng người
đốt chút lửa cho lòng ấm lại
hong cuộc tình, vầy chuyện trăm năm.
Biển dâu tôi
Ơi rừng xanh kia còn đó hay không?
Hay cũng biến thành sông, thành suối
Ơi núi non kia còn đó hay không?
Hay tang thương như ta một dạo
Ngày tóc còn xanh phơi phới yêu em
Quần áo trắng ngây thơ tuổi trẻ
Ta mòn dần trên ghế tháng năm
Ngày lại ngày kinh qua dâu bể
Đời có lúc trắng xanh hy vọng
Đốt đuốc tìm sự nghiệp trên cao
Cũng có lúc đau thương lồng lộng
Vết dao đâm nát ngứu tim trào
Cũng có lúc quang vinh chất ngất
Đứng dưới cờ hát khúc hùng ca
Thề quyết chiến đáp lời sông núi
Ngẩng mặt lên gươm tuốt sáng lòa
Rồi đến khi cúi đầu gục mặt
Ôm vết thương thân thể nát nhàu
Thân tù tội bò lê bò lếch
Ngày vong thân làm kẻ cuồng đau
Sáu mươi năm biển dâu đã trải
Những mê hoang ảo ảnh chập chùng
Lòng chất ngất nghiệp đời hung bạo
Ta quay về buông xả bao dung
Trở về cùng em trong hang cổ tự
Nhìn đời bằng con mắt vô ưu
Ta đã ngộ đây là giấc bướm
Cuộc biển dâu nhìn quá ngậm ngùi