Em tới Huế rồi, anh biết. Mừng em Thượng Lộ Bình An. Đâu đâu cũng là non nước Việt. Đời yên rồi, Sài Gòn / Huế không xa…
Em tới Huế đang chừ mùa Xuân mùa Hoa. Hoa vì em mà hoa đua nở. Hoa hoàng lan đẹp như áo dài em, đó! Hoa hồng điệp thì như môi em!
Hoa màu chi cũng một nỗi niềm: em duy nhất anh thương anh nhớ, anh mộng mơ dù chuyện mình hẹn hứa nhưng nhớ thương không có chỗ ngừng…
Mười bảy tuổi, em, hồi nớ, nắng trong. Mười bảy tuổi, em, bây chừ, cũng thế. Đời trăm năm một lần anh đến trễ…bởi ngày xưa chưa…có hòa bình.
Ngày xưa…Ngày của chiến tranh, Huế nghẹn ngào ôi Huế khóc, bao nhiêu người đi đò dọc, em lấy chồng, em đò ngang…Con chim bìm bịp chiều tàn gọi nước lên buồn thảm thiết. Nhiều năm chúng mình biền biệt, bây chừ mới có tin nhau…
Bây chừ vẫn như chiêm bao! Em về Huế, anh thêm nhớ, Ngoại-em-vườn-cau-Nam-Phổ. Nhớ em nón lá nghiêng nghiêng…Vầng trăng sau mưa có viền, em vẫn còn duyên mãi mãi. Với anh, em là cô gái…đời không ai nữa giai nhân!
Huế có em về, có Xuân. Hoa nở chào em kỳ ngộ! Anh gửi lời chào qua gió, em à em nghe gió không?