CƯỚI ĐÊM
Cưới đêm ta uống rượu nồng
Cạn ly duyên thắm vợ chồng từ nay
Yêu đêm cho bõ ghét ngày
Khát khao tình ái tháng đầy rụng rơi
Đã đi hơn nữa kiếp người
Mà ta vẫn cứ thằng tôi lạc loài
Đêm này đêm hỡi đêm ơi
Ngày kia ghẻ lạnh còn tôi với mình
Động phòng với bóng đêm xinh
Nghe chừng con sóng dập dình biển xa
Lời đêm thủ thỉ mặn mà
Mắt đêm nghiêng ánh trăng ngà tái tê
Ôm đêm trong cõi đê mê
Gối mây trinh tiết dầm dề sương tơ
Ái ân với bóng đêm mơ
Thương tôi thân xác bơ vơ lỡ làng
Khổ đau một kiếp đa mang
Tháng năm
tất tưởi
bẽ bàng
đêm ơi./.
TỰ KHÚC
Anh sinh ra trên đồng trên bãi
như cuộc đời năn lác lấm bùn chua
anh phải mỏi cánh khi chưa đủ lông
tập bắt sâu tự nuôi mình lớn
nuôi mơ ước có bầu trời phóng đãng
những đường bay với biên độ khác đồng bầy
trên khoảng cao tự do cất tiếng ca từ trái tim đầy lông vũ
vang vỡ
những đám mây lồng lộng lông chuột
chân trời sũng nước niềm tin
anh về đây khắc khoải
trên ruộng đồng khô nứt lòng người
từng cơn nắng quái sầm sập hoàng hôn
quên mùa đông trên mái tổ
hát ca và tạ ơn
mùa sinh trên toóc rạ mục hôi nồng ngày cũ./.