Không chờ được bởi hồn tôi rung khẽ
Huế ru tôi vào nỗi nhớ quặn lòng
Khi em đến bâng khuâng màu tím Huế
Nắng Hoàng thành…Ai có đợi tôi không…
Cũng không muộn ngày tôi về rất vội
Sợ mây trôi nên gió quá không đành
Cỏ dịu êm mênh mang chiều Đại nội
Bước em về thả nắng ngập trời xanh
Nên bâng khuâng hái một cành sen thắm
Bởi lòng tôi trót lỡ nói yêu người
Nghe rất nhẹ một làn hương say đắm
Tay ngập ngừng trao vội đóa tương tư
Thôi đành vậy, như điều gì không thể
Bước chân đi chiều nắng tắt lâu rồi
Sao xa được khi hồn tôi trót Huế
Trót lỡ làng yêu Huế mất, người ơi…