Đang vào đỉnh điểm mùa khô, năm nay, thời tiết lại bất thường, hạn hán kéo dài nên cỏ hết và nước cũng cạn, chỉ còn đồng không mông quạnh. Người đàn ông mù di chuyển đàn cừu. Ông chăn dắt đàn cừu,nơi đây, đã hơn bốn năm.
Ông đưa đàn cừu đi đâu? Người đàn ông gặp dọc đường hỏi.
Đi về phía đồng cỏ.
Không phải phía đó, phía kia, người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay.
Phía nào?
Phía đông.
Không.
Người đàn ông mù và đàn cừu tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ có nắng, gió và sỏi đá.
Ông đưa đàn cừu đến đồng cỏ phải không? Một người đàn bà nói.
Ừ.
Nhưng sao lại đi về phía đó?
Không về phía đó thì về phía nào?
Phía tây.
Không phải.
Vậy thì ông cứ đi.
Người đàn bà tỏ vẻ bực bội.
Cuộc hành trình của người và cừu tiếp diễn. Chỉ có đói, khát và bụi tung mù mịt.
Đồng cỏ ở phía kia sao chú đưa đàn cừu về phía đó? Một ông già râu tóc bạc phơ nói.
Nó đang ở phía trước, người đàn ông mù nói.
Mắt tôi sáng, chú mù, sao nhìn rõ hơn tôi?
Mắt sáng chỉ nhìn thấy cái trước mắt. Tôi mù nhưng tôi có thể thấy cái xa hơn mắt sáng nhìn thấy.
Phía trước có núi chắn ngang. Con đường chú đi là con đường cụt. Cắt ngang con đường là vực thẳm. Phía bên kia vực thẳm lại là vực thẳm. Chú chỉ còn cách nó trong gang tấc thôi.
Nhưng phía bên kia vực thẳm là cánh đồng cỏ. Không thể không có cách vượt qua.
Tôi chỉ thấy tội nghiệp đàn cừu, ông già nói.
Tôi phải cho chúng no nê, người đàn ông mù nói.
Đàn cừu ì ạch tiến về phía trước.
Đàn cừu bị chặn đứng ở bờ vực. Sự dồn ứ, hỗn loạn trên một khoảng đất hẹp trong cái đà dịch chuyển hầu như không thể dừng lại của một cỗ máy cồng kềnh khiếnhơn phần tư đàn cừu rơi xuống vực. Song, với bản năng sinh tồn, bất chấp sự sai khiến, hò hét của người đàn ông mù, đàn cừu tán loạn tháo lui.
Ướt đẫm mồ hôi và gần như kiệt sức, người đàn ông mùcuối cùng cũng ổn định được đàn cừu dường như trong cái vòng vô hình mặc nhiên được thiết lập từ khi có sự chăn dắt.
Đàn cừu dịch chuyển về phía ngược lại.
Nơi kia là đồng cỏ, người đàn ông mù gào lên và hối thúc đàn cừu tiến về phía trước.
Đói khát và nắng nóng lần lượt tước bỏ những sinh mạng cừu.
Đêm và ngày cứ lập đi lập lại. Đàn cừu cứphải đi trên cái đôi chân đã trở nên tê dại, rã rời còn người đàn ông mù luôn mơ hồ thấy cánh đồng cỏ ở trong tầm tay với.
Sau cùng, người đàn ông mù và đàn cừu không biết mình dịch chuyển về hướng nào.
Một ngày, đàn cừu đang di chuyển chợt khựng lại.
Chú định hủy diệt cả bầy cừu sao? Người đàn ông mù nhận ra giọng quen quen của lão gìa và thoáng giật mình.
Lão theo tôi sao? Người đàn ông mù nói.
Không, tôi vẫn quanh quẩn ở đây thôi.
Lão nói dối. Tôi đã đi xa đến dường nào.
Chú và đàn cừu đang đứng trước cái vực mà chú đã ném một phần tư đàn cừu vào cái ngày ấy.
Không, nơi kia là đồng cỏ, người đàn ông mù gào lên nhưng giọng u uất của ông mất hút trong cái mênh mông vô tận của đất trời.